Chương 26

Bên kia, cuối cùng Khúc Trì cũng về đến trước cổng nhà mình, cổng đang mở nhưng lại không nhìn thấy Tần Thời trong sân, cũng không thấy Tần Thời đứng trên tầng hai chào hỏi mình.

Chẳng lẽ lên núi rồi?

Khúc Trì mang theo nghi ngờ đi ra ngoài cổng quan sát xung quanh, vậy mới nhìn thấy bóng hình người nọ trong khu thả rông nuôi gà.

“Đang trộm gà trong đó hở?” Khúc Trì đi đến trước cửa vào khu thả rông, cao giọng hô lên.

“Trộm trứng gà đây.” Tần Thời vui vẻ trả lời.

Trứng gà?

Cuối cùng cũng đẻ trứng rồi!

Hôm nay có thể nếm thử xem trứng gà ngon cỡ nào rồi.

Khúc Trì lập tức trở nên hào hứng, kéo cửa ra chạy về phía Tần Thời, gây ra tiếng động lớn đến độ khiến không ít gà vỗ cánh nửa bay nửa chạy trốn đi.

“Ở đâu? Trứng ở đâu?”

Tính toán thời gian thì cũng nên đẻ trứng rồi, hai ngày nghỉ ngơi ở nhà Khúc Trì cũng nhắc đi nhắc lại mấy lần.

“Này.” Tần Thời nhét chiếc giỏ mình đang xách vào trong tay Khúc Trì, bên trong đã có năm sáu quả trứng gà.

Lại nói, bởi vì trò hề ở chợ bán thức ăn và lời mời của trưởng thôn, hôm nay Khúc Trì về muộn hơn thường ngày. Tần Thời rảnh rỗi không có việc gì nên đi ra xem, lại thấy gà trong khu nuôi thả không ngừng cục ta cục tác, sau đó chạy vào trong đống cỏ khô được chuẩn bị từ trước.

Vừa nghe Khúc Trì lải nhải việc gà có dấu hiệu đẻ trứng không lâu, trí nhớ của Tần Thời lại rất tốt, các dấu hiệu cũng rất ăn khớp, bèn chạy đi nhặt trứng gà mới ra lò.

Trứng gà vừa được gà mái đẻ ra không lâu còn hơi âm ấm. Trứng gà ta nên kích cỡ không lớn lắm, mấy quả trứng gà Tần Thời nhặt được màu sắc đậm nhạt khác nhau, nhưng đều đậm màu hơn trứng gà bình thường một chút.

“Ừm... trưa nay chúng ta ăn trứng tráng, trứng hấp hay trứng luộc đây? Hay là mỗi loại làm một ít?” Khúc Trì phấn khởi đề nghị.

“Một bàn tiệc trứng gà sao?” Tần Thời nhìn nét mặt tươi cười xán lạn của Khúc Trì, khóe miệng bất giác cong lên: “Ý tưởng hay.”

“Vậy thì có lẽ số trứng gà này không đủ, tôi lại đi tìm xem còn không.” Khúc Trì nói rồi đi đến đống cỏ khô gần nhất.

Hắt xì!

Một tiếng hắt xì vang dội phát ra, Khúc Trì xoa xoa cánh mũi ngưa ngứa.

“Bị cảm rồi?” Tần Thời quan tâm nhìn Khúc Trì.

“Hẳn là không sao.” Khúc Trì lắc đầu.

Kể từ khi cơ thể thay đổi đến bây giờ, Khúc Trì chưa từng cảm thấy không thoải mái, trái lại bởi vì mỗi ngày ở gần cây cối mà vô cùng thoải mái.

Bây giờ cậu đứng trong bầy gà, giữa không trung còn những sợi lông tơ lượn lờ do đám gà này vỗ cánh bay nhảy loạn xạ rụng ra, khả năng cao là xoang mũi nhạy cảm bị kích ứng với những thứ này, hoặc có lẽ là có người đang nhắc đến cậu.

Khúc Trì chẳng mảy may quan tâm, mà tiếp tục cùng Tần Thời nhặt thêm được mấy quả trứng gà.

“Năm nay tôi quên trồng dưa lưới, lúc vào thôn gặp được trưởng thôn, bác ấy cho tôi mấy quả, đợi lát nữa cho anh nếm thử, mùi vị ngon phết.” Khúc Trì vừa đi vừa cười nói với Tần Thời.

Về phần có phải quên trồng dưa lưới hay không thì chỉ có mình cậu biết.

Về đến nhà cất trứng gà xong, Khúc Trì tiện tay lấy điện thoại di động ra xem, thấy có không ít cuộc gọi nhỡ cùng với tin nhắn qua phần mềm trò chuyện do cha mẹ gửi tới.

Tần Thời đứng ở bên cạnh vô tình nhìn thấy, phản ứng giống như Khúc Trì.

Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi.

Khúc Trì sốt sắng vội vàng gọi lại, hoàn toàn không kiêng dè Tần Thời ở bên cạnh, đợi điện thoại được kết nối, cậu gấp gáp hỏi: “Cha, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi?”

“Chợ bán thức ăn? Đó chỉ là hiểu lầm thôi, đã giải quyết xong rồi, cha mẹ không cần lo lắng.”

“Video gì cơ?”

“Vâng, đợi lát nữa con xem xem.”

Khúc Trì cúp điện thoại, hiếm khi trên mặt tỏ ra nghiêm túc, mở ứng dụng trò chuyện trong điện thoại di động ra, xem trang bìa video mà cha cậu gửi cho.

Từ khi Khúc Trì gọi điện thoại, Tần Thời đã cau mày lại, không nhịn được tiến lên một bước, nhìn thấy trang bìa video, không khí quanh người anh lập tức lạnh xuống.

Chỉ có Khúc Trì còn đang nghĩ đến chuyện video này mà hồn nhiên không biết.

Tần Thời sớm đã chán ghét cuộc sống trước kia, sau khi giải quyết ổn thỏa mọi chuyện đã đi rất nhiều nơi để ổn định tâm trạng, nhưng mãi đến khi trở lại thôn Khê Sơn mới cảm giác được cuối cùng tâm trạng mình cũng tốt hơn.

Bình thường trò chuyện trêu đùa với Khúc Trì, cùng nhau nấu cơm cùng nhau ăn cơm, khi nhàn rỗi không có việc gì thì đi dạo quanh thôn, thi thoảng câu được câu chăng với các cụ già trong thôn, cho dù cho gà ăn giúp Khúc Trì cũng thú vị hơn lúc trước, bởi vậy Tần Thời đã hoàn toàn gạt những chuyện khác ra khỏi đầu.

Nhưng lại cứ có người muốn dây vào anh.

Mặc dù đối tượng là Khúc Trì, nhưng Tần Thời mất hứng đã không còn để ý đến logic nữa rồi.

Dù sao cũng chẳng khác gì nhau.

… … …