Chương 25

Phần trên cùng là phần mềm nhất, vừa nhai đã có thể nếm được nước quả ngọt ngào, hạt màu trắng lại càng khiến cho mùi vị phong phú hơn.

Lại cắn xuống dưới, phần thịt quả dày của dưa lưới lại càng giòn ngon, hơn nữa độ ngọt không hề giảm đi chút nào.

Khúc Trì ăn rất vui vẻ, định bụng hỏi mua mấy quả từ dân làng, cũng không biết Tần Thời có thích ăn loại quả này hay không.

Đợi Tần Thời ăn xong một miếng dưa lưới, trưởng thôn giơ tay lau miệng, lúc này mới dùng giọng điệu đùa giỡn nói rõ ý đồ của mìn: “Tiểu Trì à, nghe nói gần đây cháu bán rau trên trấn rất thuận lợi, có chuyện nho nhỏ muốn nhờ ông chủ nhỏ cháu chỉ dạy, cháu của thấy dưa lưới này của thôn chúng ta có thể bán với giá bao nhiêu?”

Khoảng cách giữa thôn Khê Sơn và thị trấn cũng không quá gần, trong thôn có trồng hoa màu, nhưng trồng rau đều để nhà mình ăn, cho dù trồng nhiều hơn cũng không chạy lên trấn bán.

Cho nên tin tức từ chợ bán thức ăn trên trấn truyền đến thôn làng khá muộn, còn là người từ trong thôn chuyển lên trấn trên sống trở về chơi, kể ra khi nói chuyện phiếm với hàng xóm thân thích, mà cũng chỉ nói là trên trấn xuất hiện một ông chủ nhỏ thôi.

Về phần thân phận của ông nhỏ, cũng chẳng có mấy người đoán là Khúc Trì. Mặc dù thi thoảng vẫn có người nhìn thấy Khúc Trì lái xe mang theo rau dưa lên trấn, nhưng đều tưởng là cậu lên trấn thăm cha mẹ mình.

Dân làng không nhạy cảm về vấn đề này, chỉ coi lời đồn về ông chủ nhỏ này như một câu chuyện mới mẻ để tán dóc với người khác, trong lời nói tràn đầy hâm mộ.

Nếu rau bọn họ trồng có thể bán ra với giá đó, vậy thì tốt biết bao.

Hôm nay chợ bán thức ăn xảy ra trò cười, còn có người gọi điện tám chuyện với người khác, sau khi vợ của trưởng thôn nghe xong cũng coi đây là chuyện mới mẻ mà kể lại với trưởng thôn.

Trưởng thôn vừa nghe nói chuyện này, chẳng hiểu sao lại hơi để ý, sau khi hỏi thêm hai câu, liên tưởng đến Khúc Trì thường xuyên chuyển đồ ăn ra ngoài, càng nghĩ càng cảm thấy giống, trong lòng không nhịn được mà ngồi trước cổng thôn ôm cây đợi thỏ.

Vừa nghe thấy câu dò hỏi của trưởng thôn, Khúc Trì liền hiểu được ý tứ của ông ta.

Từ nhỏ Khúc Trì lớn lên trong thôn, mặc dù mấy năm gần đây bởi vì đi học đi làm mà trở về ít hơn, nhưng vẫn chứng kiến thôn làng từ náo nhiệt trở nên vắng vẻ.

Cậu muốn dẫn theo thôn làng cùng nhau tốt lên, nhưng cậu cũng biết, chủ động nói ra sẽ chỉ càng khiến cho mọi người lo âu hơn.

Vẫn là tự mình đi trước, sau khi dân làng nhìn thấy sẽ chủ động đi cùng.

Đối mặt với hỏi thăm của trưởng thôn, Khúc Trì cười nói: “Cũng chưa đến mức chỉ dạy gì, chủ yếu là môi trường trong thôn chúng ta rất tốt, khi cháu trồng trọt bỏ thêm chút công sức, rau trồng ra mới ngon như vậy. Dưa lưới cháu vừa ăn là loại có mùi vị ngon nhất trong mấy năm nay gần đây, nếu trưởng thôn muốn bán, có thể định giá cao hơn giá thị trường một chút.”

Những ngày này, ngoài cây trồng nhà mình ra, khi Khúc Trì đi dạo quanh thôn cũng thả ra không ít đốm sáng lục.

Những rau dưa trái cây khác trong thôn hơi kém rau dưa trái cây Khúc Trì trồng ra, nhưng chắc chắn ngon hơn những loại bình thường bên ngoài.

Xác định Khúc Trì chính là ông chủ nhỏ, trưởng thôn yên tâm hơn nhiều. Về phần Khúc Trì phí công sức gì trong quá trình trồng rau, đây là bí phương của cậu, người ta không nói thì mình cũng không nên hỏi nhiều.

Bây giờ ông ta đang nghĩ đến lời nói của Khúc Trì, năm nay rau dưa nhà mình trồng ra cũng ngon hơn mọi năm không ít, nguyên nhân không quan trọng, quan trọng là thật sự có thể bán ra với giá cả cao hơn thị trường như Khúc Trì nói sao?

Trưởng thôn nhíu mày, chỉ sợ vui mừng vô ích.

“Nếu trưởng thôn vẫn không yên tâm, ngày mai có thể đi cùng cháu tới chợ xem thử?” Khúc Trì nhìn ra lo lắng của trưởng thôn, lên tiếng đề nghị.

“Tiểu Trì, bác cũng không phải chỉ tính toán cho chính mình, mà muốn tìm đường ra cho người trong thôn chúng ta, cho dù cuối cùng chuyện này có thành công hay không, bác vẫn phải cảm ơn cháu.” Trưởng thôn kéo tay Khúc Trì nói lời cảm ơn.

Hai người hẹn thời gian sáng mai đi bán rau, Khúc Trì cầm theo hai quả dưa trắng trưởng thôn nhất định muốn nhét cho, sau đó mới lại cưỡi lên xe điện nhỏ của mình.

Trưởng thôn ngồi trước cửa tiệm tạp hóa, mãi đến khi chủ tiệm trở về mới chậm rãi về nhà, trong đầu còn đang suy nghĩ xem ngày mai nên bán thế nào.

Cứ đi như vậy đến trước cổng nhà mình, trưởng thôn nhìn thấy vợ mình đang nói chuyện với ai đó trước cổng nhà, mới chợt vỗ đùi cái bốp.

Quên hỏi Khúc Trì chuyện sáng nay có người tố cáo cậu rồi.

Ngày mai gặp mặt nhất định phải hỏi xem tình hình thế nào, nếu như người này cố ý, ông ta nhất định phải dạy cho hắn một bài học.

Trưởng thôn từng đi lính trợn mắt nghĩ vậy.