Sau khi lãnh đạo của cục quản lý đô thị bọn họ nghe được chuyện này, vốn là phái bọn họ đến tiến hành đăng ký cho người bán hàng trong chợ này, đồng thời điều tra hoàn cảnh xung quanh và lượng mua thường ngày, thuận tiện hỏi thăm tình huống cụ thể chuyện rau giá cao.
Về chuyện trồng rau bán giá cao này, nếu như có vấn đề thì phê bình giáo dục một chút, nếu hương vị thật sự xứng với giá tiền, vậy coi như niềm vui bất ngờ.
Nhưng lãnh đạo cũng không có hi vọng quá lớn.
Khúc Trì nghe xong lời nói của nhân viên quản lý đô thị này, lập tức ra hiệu mọi người nhìn vào trong giỏ trúc, đồng thời mở hình ảnh vườn rau trong điện thoại di động ra: “Những loại rau này được trồng dưới chân núi, hoàn cảnh sinh trưởng tuyệt vời. Trong quá trình trồng rau cũng không sử dụng bất kỳ phân bón hóa học hay thuốc trừ sâu gì, chỉ bón bằng phân chuồng lên men hoàn toàn tự nhiên, cho nên rau trồng ra có mùi vị khá ngon, giá cả bán ra cũng khá cao.”
Độ phân giải của ảnh chụp trong điện thoại di động không cao, nhưng vẫn có thể nhìn ra được hoàn cảnh nơi đó rất tốt, đặc biệt là mấy bức ảnh sương mù buổi sáng, cảm giác như rau xanh mọc trong chốn thần tiên vậy.
Chu Diên An sống trong trấn Bích Giang mấy chục năm rồi, lúc này cũng tò mò không biết núi của thôn nào đẹp như vậy.
“Cậu nói không dùng phân hóa học thuốc trừ sâu thì là không dùng à? Ai tin cho được?” Trong lòng Cao Thụy nảy sinh cảm giác cấp bách, cố ý lớn tiếng khinh bỉ: “Ảnh chụp không đảm bảo, chẳng biết có phải... chỉnh sửa ra không!”
“Chúng tôi tin, đồ ăn nhà ông chủ nhỏ ngon như vậy, dùng phân hóa học sẽ không ra được mùi vị đó.”
“Tôi thấy là ông chưa nếm thử đồ ăn nhà ông chủ nhỏ đúng không, bởi chỉ cần thử rồi sẽ không có gì phải nghi ngờ nữa.”
“Mấy người không thể phạt ông chủ nhỏ được, cháu gái tôi sắp thi đại học rồi, mỗi ngày ăn rau của nhà ông chủ nhỏ, ngủ ngon tinh thần tốt, trạng thái học tập cũng càng ngày càng tốt.”
Khách quen đều chạy tới nói lời tốt đẹp giúp Khúc Trì, cả đám đều đảm bảo đồ ăn của nhà ông chủ nhỏ chắc chắn không vấn đề.
Còn có một bà cụ trực tiếp ngăn ở trước mặt nhân viên quản lý đô thị, nếu ai làm gì ông chủ nhỏ, chính là ảnh hưởng đến việc thi đại học của cháu gái bà ta, nhất định phải ngăn cản.
“Nếu như trong lòng các anh nghi ngờ, chi bằng thử một chút rau do tôi trồng ra?” Khúc Trì đỡ bà cụ ngồi xuống bên cạnh, thấy nhân viên quản lý đô thị còn có điều lo nghĩ, bèn mời bọn họ ăn thử.
“Chuyện này...” Chu Diên An ngẫm nghĩ rồi cầm một cây rau xà lách lên, dùng tay đánh giá trọng lượng đại khái, sau đó lấy điện thoại di động ra chuyển tiền cho Khúc Trì, lại chia cho anh em mỗi người một lá.
Chu Diên An nhìn chăm chú xà lách trong tay, dưới ánh mặt trời mang lại cảm giác trong suốt tựa phỉ thúy, kích cỡ còn rất lớn, ngắt một lá bên ngoài ra nếm thử, vừa giòn vừa ngọt lại vô cùng thanh mát, thật sự ngon hơn bình thường nhiều.
“Trông quả ớt này ngon ghê.” Lúc này, một nhân viên quản lý đô thị cao gầy bị quả ớt đỏ rực trong sọt hấp dẫn.
Anh ta ngồi xổm trước sọt nhìn một lát, trong sọt ớt còn lác đác mấy phiến lá, mép lá có lỗ sâu đυ.c nho nhỏ, hẳn là không phun thuốc trừ sâu. Xích lại gần có thể ngửi được hương vị nồng đậm, anh ta không nhịn được cám dỗ, đưa tay lấy một quả ớt bên trong ra, lại dùng tay lau lau, sau đó cho cả quả vào trong miệng.
“Ôi...” Khúc Trì không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn người này cắn xuống.
Thử quả ớt thôi mà, nhân viên quản lý đô thị cao gầy thầm nghĩ, nhưng một giây sau anh ta liền cảm nhận được vị cay từ đầu lưỡi lan ra toàn bộ khoang miệng, sau đó nhanh chóng truyền đến não bộ, kí©h thí©ɧ khiến da đầu anh ta tê dại.
Anh ta không nhịn được há miệng nhổ ớt còn chưa nuốt trong miệng ra, lại lè lưỡi, bàn tay không ngừng quạt gió, nhưng vậy cũng không cách nào giảm bớt độ cay trong miệng, nước mắt nước mũi không kìm được chảy ra.
Thấy phản ứng của người này lớn như vậy, mọi người đều bị dọa sợ.
Chu Diên An nhìn rau xà lách còn dư lại trong tay, dứt khoát nhét vào trong tay đồng nghiệp. Nhân viên quản lý đô thị cao gầy giống như nắm được cọng cỏ cứu mạng, nhanh chóng xé hai lá cho vào miệng nhấm nuốt, nước rau ngọt nhẹ ngập tràn khoang miệng, hòa tan vị cay vừa rồi.
Khúc Trì cũng dùng hộp giữ tươi lấy nước rồi đưa qua, nhân viên quản lý đô thị cao gầy nhận lấy, ực một ngụm uống cạn sạch, lại ăn thêm vài miếng rau nữa mới dần dần hòa hoãn.
Anh ta chật vật cầm giấy vệ sinh lau mặt, cuối cùng nói ra: “Cay chết tôi rồi, ông chủ nhỏ, ớt nhà cậu mạnh quá đi, sẽ không phải là ớt ma quỷ gì chứ?”
“Đây là bí mật kinh doanh của tôi, xin lỗi không thể nói quá nhiều.” Khúc Trì cười nói.