Chương 21

Tối hôm đó, có hình ảnh và video về một chủ sạp rau lòng dạ đen tối bán rau xanh với giá cắt cổ xuất hiện trong diễn đàn địa phương và tường wechat của một số người, chỉ là chẳng tạo nên bao nhiêu ảnh hưởng, không ít người liếc cái rồi lướt qua.

Ngày hôm sau, trong một ứng dụng video ngắn tương đối phổ biến nào đó, một tài khoản có lượt người theo dõi không thấp đăng một đoạn video kèm theo lời thoại rõ ràng đã được chỉnh sửa và xử lý đơn giản, đồng thời kèm theo dòng chữ nói rõ đây là video vạch trần chủ sạp rau lòng dạ đen tối.

Trong video, ban đầu camera của điện thoại tập trung vào rau xanh trên xe, chỉ nhìn vẻ ngoài của rau xanh thì quả thật không tệ, nhưng ngay sau đó có người hỏi giá tiền, một giọng nói nhẹ nhàng nói ra một cái giá kinh hoàng. Tiếp đó là chủ sạp rau lấy một gốc rau xanh hữu cơ ra giải thích, nhưng đúng lúc này camera chuyển về phía chủ sạp rau, dừng khoảng chừng hai giây, để lộ sườn mặt trắng trẻo đẹp trai, cùng với ngón tay không có chút xíu thô ráp nào, sau khi nói ra câu cuối cùng thì không quan tâm đến người hỏi nữa.

Mặc dù đa phần người theo dõi của tài khoản này là mua được, nhưng bởi vì trang bìa trực tiếp sử dụng hình ảnh sườn mặt của Khúc Trì, còn kèm theo bốn chữ ‘lòng dạ đen tối’, cho nên vẫn hấp dẫn không ít người ấn vào xem.

Đợi sau khi xem hết video, xuất phát từ những suy nghĩ khác nhau, có không ít người để lại bình luận.

Bình luận có nhiều lượt thích nhất nói, chỉ nhìn ngón tay liền biết người này không phải nông dân chuyên làm việc nhà nông, còn không biết xấu hổ nói đây là rau xanh hữu cơ do mình trồng. Nhận được rất nhiều câu trả lời đồng tình, còn có không ít người nhắc tới người thân của mình trồng rau vất vả cỡ nào, ngón tay dính đầy bùn đất không rửa sạch được, thuận tiện mắng chủ sạp rau lòng dạ đen tối vài câu.

Còn có người nói, có khuôn mặt đẹp trai như vậy lại đi bán rau, còn lòng dạ đen tối ra giá cắt cổ, bên dưới đều mắng cô ta chỉ biết xem mặt; có một số người thì nói chỉ có khuôn mặt thôi chứ thực ra không có bản lĩnh gì.

Mấy bình luận trên đầu đều là mắng chửi người, dù sao rau xanh cũng chỉ là rau xanh, dù là rau xanh hữu cơ bán trong siêu thị cũng không có cái giá bất hợp lý như vậy, huống hồ đây còn là trong một trấn nhỏ vắng vẻ.

Một số ít các bình luận đưa ra những khả năng khác thì bị dồn xuống dưới cùng, không tạo ra bất kỳ tác dụng gì. Nhưng mắng thì mắng vậy thôi, những cư dân mạng xem được đoạn video này cũng không quen biết nhân vật chính bên trong, càng không đặc biệt chạy đến thị trấn này làm gì, trong thời gian ngắn không tạo ra được ảnh hưởng gì đến Khúc Trì.

Những lời đồn vẫn đang chậm rãi lan truyền, nhưng Khúc Trì không thường dùng mấy cái này nên hoàn toàn không hay biết gì.

Ngày hôm sau Khúc Trì vẫn đến chợ bán thức ăn, bán hết sạch rau xanh với giá cao, Cao Thụy ngồi ở đối diện căm hận nghiến răng nghiến lợi.

Kiên nhẫn chờ đợi hai ngày mà chẳng thấy có hiệu quả gì, trong lòng Cao Thụy ngày càng bực dọc khó chịu, tỏ ra thiếu kiên nhẫn với khách hàng tới mua rau, bởi vậy khách hàng tức giận bỏ đi, gã không bán được rau, tâm trạng lại càng tồi tệ, cảm xúc chán ghét Khúc Trì càng khắc sâu hơn, cuối cùng đổ việc mấy ngày này mình không bán được rau lên đầu Khúc Trì.

Mang theo rau xanh không bán được đã héo rũ trở về, đi đến nửa đường Cao Thụy vứt hết rau này vào thùng rác ven đường, sau đó lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại tố cáo.

Khúc Trì đã trở lại thôn Khê Sơn, vào cửa vừa liếc mắt đã nhìn thấy Tần Thời. Hoa tường vi leo trên tường nhà đang kỳ nở rộ, Tần Thời nằm trên ghế bập bênh cạnh tường, ánh nắng xuyên qua khe hở lá cây chiếu xuống mặt anh, toàn bộ khung cảnh mang lại cho người ta cảm giác yên bình nhẹ nhàng.

“Về rồi.” Tần Thời mở mắt ra, chăm chú nhìn Khúc Trì.

Khúc Trì bị nhìn vậy hơi mất tự nhiên, giơ con cá chuối trong tay lên: “Tôi thấy ớt trong vườn rau đã chín rồi, dọc đường về bác họ hai cho tôi một con cá, tôi còn mua một ít mầm đậu nành trong thôn, hôm nay chúng ta nấu cá nhé?”

“Được, để tôi làm sạch cá.”

Toàn thân cá chuối có màu đen, sống ở trong nước ngọt, nhưng rất ít xương, thích hợp thái lát. Thịt cá chuối ngon nhưng khó xử lý, trên người có vảy cá cứng rắn, đặc biệt là vây cá và vảy cá chỗ đầu, khó mà cạo sạch sẽ, cho nên làm sạch cá chuối tốn khá nhiều thời gian.

Khúc Trì chuẩn bị những nguyên liệu nấu ăn khác, xong xuôi đứng trước cửa phòng bếp nhìn Tần Thời đang ngồi cạnh giếng nước làm sạch cá chuối.

Con dao làm bếp trong tay anh vô cùng linh hoạt, cá chuối vốn khó làm sạch cũng trở nên đơn giản hơn hẳn, động tác thái lát cá sau đó lại càng gọn gàng mà linh hoạt.

Mãi đến khi Tần Thời bưng cá thái lát đi tới, Khúc Trì mới phát hiện mình bất giác ngẩn người.

Xem ra mình không chỉ không cưỡng lại được đồ ăn ngon, mà còn không cưỡng lại được cả sắc đẹp.