Sau khi nếm thử toàn bộ, Tần Thời hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nói: “Món nào cũng rất ngon.” Chỉ một câu đơn giản, nhưng khi thốt ra từ miệng anh lại mang tới cảm giác vô cùng nghiêm túc.
Khúc Trì tỏ vẻ ‘tôi không lừa anh đúng không’, đắc ý nói: “Hương vị của miến khoai lang này vẫn chưa đủ ngon đâu, đợi thu hoạch khoai lang tôi trồng, sẽ để lại một nửa làm miến và bánh phở.”
Gà đã được mình nuôi một khoảng thời gian, nấm là nấm hương hái trong những ngày mưa kia, bởi vì số lượng không nhiều nên phơi khô để lại cho mình ăn. So với hai thứ này, mùi vị của miến mua từ bên ngoài kém một chút.
Nhẩm tính món ăn mình muốn làm, Khúc Trì phát hiện khoai lang mình trồng căn bản không đủ phân phối, phải trồng nhiều thêm một chút mới được.
“Tôi thấy trong ruộng trồng không ít thứ.” Sau khi Khúc Trì dẫn ra đề tài, Tần Thời cũng trò chuyện cùng, cứ câu được câu chăng nói chuyện như vậy, bầu không khí vô cùng hòa hợp, trong vòng nửa ngày cảm giác xa cách giữa hai người biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi.
Cơm nước xong xuôi, hai người chia nhau ra rửa bát đũa, cuối cùng Khúc Trì lau kệ bếp, nhờ Tần Thời đứng ở bên cạnh bế Tuyết Cầu xuống.
“Tuyết Cầu? Là con thỏ mà cậu nuôi kia?” Tần Thời nhớ tới cái l*иg thỏ đặt trong phòng khách.
“Đúng vậy, anh không ghét thỏ chứ?” Khúc Trì đột nhiên nghĩ tới.
Tần Thời do dự hai giây mới lắc đầu: “Tôi không ghét động vật.”
Khúc Trì yên tâm rồi, dặn Tần Thời sau khi bế xuống tiện thể bổ sung chút đồ ăn nước uống cho nó.
Chỉ một việc đơn giản vậy thôi mà Tần Thời quét dọn sạch sẽ nhà bếp rồi, nhưng vẫn chưa thấy thỏ và người xuống dưới này. Cậu tò mò đi lên, nhìn thấy Tần Thời ngồi xổm trước l*иg thỏ, Tuyết Cầu rúc vào chỗ trong cùng của chiếc l*иg, một người một thỏ, mắt đỏ nhìn mắt đen, Tần Thời không nhịn được bật cười.
“Đang chơi trò ‘ai cử động trước’ à?” Khúc Trì nín cười hỏi.
“Tuyết Cầu không cho tôi bế, tôi sợ cưỡng ép bế xuống sẽ làm nó bị thương, nên mới kiên nhẫn đợi nó đi ra.” Trong ánh mắt Tần Thời nhìn Khúc Trì mơ hồ toát ra chút ấm ức.
Khúc Trì ngượng ngùng ngừng cười, vỗ vỗ vai anh ý bảo anh chờ một lát, chỉ thoáng chốc cậu đã ôm cỏ khô về phòng: “Tuyết Cầu chỉ hơi sợ người lạ thôi, anh cho nó ăn chút đồ ăn, đợi nó quen với anh là được rồi.”
Tần Thời nhận lấy cỏ nuôi súc vật, thử cho Tuyết Cầu ăn. Sự thật chứng minh, Tuyết Cầu cũng là đứa ham ăn giống hệt chủ nhân của mình, đến buổi chiều là mặc cho Tần Thời ôm ấp vuốt ve rồi.
Ngày thứ hai sau khi trở về, Tần Thời đến ủy ban thôn một chuyến, không biết xử lý thế nào, lại thông qua mối quan hệ với ông ngoại mà chuyển hộ khẩu về thôn, tiếp nhận phần đất nền và căn nhà cũ nát, còn được chia cho ba mẫu ruộng cạn.
Trước khi Tần Thời trở về đã tìm hiểu tình huống nhà ông nội, theo kế hoạch là nếu không thích nghi được với cuộc sống ở trong thôn sẽ dùng cái cớ này rời đi. Bây giờ anh đã từ bỏ suy nghĩ này, chuẩn bị ở tạm trong nhà Khúc Trì, tìm người xây dựng lại nhà ở.
Về phần ba mẫu ruộng kia, Tần Thời trực tiếp giao quyền trồng trọt cho Khúc Trì, coi như tiền thuê nhà. Khúc Trì cũng không khách sáo,dù sao sau khi trồng ra cũng chia cho Tần Thời ăn cùng, ba mẫu ruộng cạn cuối cùng được trồng ngô mùa xuân, vừng và lạc.
Trong nhà có thêm một người, Khúc Trì cảm thấy náo nhiệt hơn lúc trước rất nhiều, cho dù cậu và Tần Thời không nói một lời ngồi ở trong phòng, cũng có thể cảm giác được bên cạnh có người bầu bạn.
Trông thấy Tần Thời đã quen với cuộc sống ở nơi này, Khúc Trì nghĩ tới kế hoạch bị trì hoãn đã lâu của mình.
“Bán rau?” Tần Thời ôm một bát anh đào dại hái ở trên núi, hỏi lại.
“Anh xem chỗ rau tôi trồng này, ăn không hết bỏ đi sẽ rất phí phạm, ngày mai tôi hái chút mang lên chợ bán, đến lúc đó phải phiền anh trông nhà giúp rồi.” Khúc Trì giao nhiệm vụ quan trọng này cho Tần Thời.
“Tôi không thể đi cùng sao?” Tần Thời đặt bát trong tay lên mặt bàn.
“Anh đi rồi, gà trong nhà bị trộm thì phải làm sao?” Khúc Trì bốc mấy quả anh đào dại trong bát ra cho vào miệng, hương vị chua chua ngọt ngọt khiến nét mặt cậu càng vui tươi: “Đợi bán xong chỗ rau này rồi, chúng ta lại mổ gà ăn.”
Ngày Tần Thời mới tới may mắn được ăn một con gà nhỏ, về sau muốn ăn cũng không được. Khúc Trì kiên trì nghĩ rằng những con gà này còn chưa đẻ trứng, vẫn chưa đến thời điểm tốt nhất để ăn, tổng cộng chỉ hơn ba trăm con gà, vẫn nên giữ lại duy trì phát triển.