Chương 17

Về sau bà ngoại Tần Thời đổ bệnh qua đời, sức khỏe của ông ngoại cũng dần yếu đi.

Năm thứ hai sau khi ông ngoại Tần Thời qua đời, cha mẹ Tần Thời cũng bởi vì tai nạn xe cộ mà ra đi. Về sau Tần Thời dọn đến ở cùng ông nội, từ đó chưa từng trở về thôn Khê Sơn, cũng mất liên lạc với Khúc Trì.

Nhớ lại cũng ký ức khi còn bé, Khúc Trì dọn dẹp lại phòng dành cho khách.

Khúc Trì cho rằng mấy ngày nữa Tần Thời mới trở về, không ngờ sáng hôm sau vừa mở cửa đã trông thấy một bóng hình.

Một thanh niên dáng người thon dài đang đứng ngoài cổng, anh mặc một chiếc áo len màu đen, nhìn chăm chú rừng trúc cách đó không xa. Chỉ cần nhìn bóng lưng thẳng tắp này thôi là đã nảy sinh suy nghĩ muốn nhìn chính diện.

Nghe thấy tiếng mở cửa, người nọ chậm rãi quay đầu, lộ ra khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, có thể nhìn ra phần nào dáng vẻ khi xưa, cùng với đôi mắt sắc bén đến độ khiến người ta muốn lùi về sau, nhưng trong nháy mắt, sắc bén kia biến mất không thấy đâu nữa, như thể chưa từng xuất hiện.

Tần Thời nhìn về phía Khúc Trì đứng ở cửa, khẽ cười một tiếng, giọng nói lộ ra mấy phần mỏi mệt: “Tiểu Trì, đã lâu không gặp.”

Khúc Trì nhìn thấy nét mặt mỏi mệt của đối phương, cảm thấy đối phương đã rất lâu không được nghỉ ngơi tốt. Cậu hơi nhíu mày lại, đưa tay kéo người vào trong nhà, thuận tiện kéo luôn vali màu đen ở ngoài cửa vào trong nhà, vừa đi vừa hỏi: “Anh tới lúc nào?”

Tần Thời nhìn chăm chú sườn mặt của Khúc Trì: “Vừa tới không lâu.”

Khúc Trì xách vali đi thẳng lên tầng hai, vẫn không quên gọi Tần Thời đi theo phía sau: “May mà tối qua tôi đã dọn dẹp xong phòng dành cho khách cho anh, chính là gian phòng ở trong cùng kia. Tôi thấy chắc hẳn anh ngồi xe mệt mỏi, nếu muốn tắm rửa trước rồi mới đi ngủ thì tự xuống dưới tầng, anh biết chỗ mà.”

Tần Thời ngoan ngoãn đi theo sau lưng Khúc Trì, nghe thấy những lời này, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, độ cong rất nông, nhưng ấm áp hơn nụ cười lúc mới gặp nhiều.

Sau khi cất đồ đạc xong, tắm qua loa bằng nước nóng, nằm trên giường đã được trải sẵn, Tần Thời nghe tiếng lá cây xào xạc bên ngoài cửa sổ, trong bầu không khí tràn đầy hương vị núi rừng, nhẹ nhõm chìm vào giấc ngủ.

Một mùi thơm thanh đạm từ tầng dưới bay lên, lại men theo khe cửa sổ chui vào, dụ dỗ người đang ngủ say tỉnh dậy.

Sau khi thức giấc, Tần Thời hơi kinh ngạc khi thấy chính mình thật sự chìm vào giấc ngủ say, đã rất lâu anh không có một giấc ngủ ngon rồi, trở về nơi này quả là một quyết định đúng đắn. Xuống giường xỏ vào đôi dép lê vải bông mà Khúc Trì chuẩn bị cho, Tần Thời cứ như vậy đi về phía phòng bếp, càng đến gần càng ngửi thấy rõ mùi thơm của thức ăn.

“Cần tôi giúp gì không?” Tần Thời đi vào hỏi.

Khúc Trì quay về sau nhìn một cái, có lẽ là nghỉ ngơi tốt rồi, lúc này trông Tần Thời ôn hòa hơn nhiều, giảm bớt cảm giác xa cách do lâu ngày không gặp. Khúc Trì không khách sáo chỉ vào nồi cơm điện ở bên cạnh: “Thức ăn sắp xong rồi, anh xới hai bát cơm rồi cầm theo đũa ra phòng khách chờ đi.”

Tần Thời nhìn phòng bếp quen thuộc mà xa lạ, dựa theo thói quen lúc trước của nhà họ Khúc, tìm bát đã được xếp gọn bên dưới ngăn tủ, lấy hai chiếc ra rửa qua dưới vòi nước, lại lấy chiếc thìa gỗ từ trên giá đũa xuống.

Nếu để cho những người quen trong mấy năm này của anh nhìn thấy cảnh này, chắc chắn đều kinh ngạc rớt cằm, không ngờ Tần Thời lại có thể ngoan ngoãn như vậy.

Tần Thời vừa vào phòng khách không lâu, Khúc Trì đã bưng đồ ăn đi ra, món đầu tiên đặt lên bàn là xà lách sốt dầu hào, xà lách được chần trong nước sôi không bị mất đi màu xanh biếc nguyên bản, bên trên rưới nước sốt tỏi băm được pha chế từ trước tăng thêm sắc màu cho món ăn, khiến cho người ta vừa thấy đã muốn ăn.

Còn có một bát gà hầm nấm thanh đạm, Khúc Trì ngồi xuống, thấy Tần Thời chờ mình, liền cầm đũa lên đưa cho anh một đôi: “Mau nếm thử xem, rau xà lách này là tôi trồng, gà này cũng là tôi mới nuôi được một thời gian ngắn, ngay cả tôi cũng chưa nếm thử mùi vị đâu, nhưng mà tôi đảm bảo, chắc chắn ăn ngon.”

Gà là gà mái còn chưa nuôi đến lúc đẻ trứng, Khúc Trì muốn chiêu đãi Tần Thời thật tốt, cũng dễ mở miệng nhờ anh trông nhà giúp, cho nên mới quyết định thịt một con gà, hoàn toàn không phải vì bản thân cậu muốn nếm thử thịt gà đâu nha.

“Vậy tôi thử xem.” Tần Thời cầm đũa gắp một miếng rau xà lách lên, cho vào trong miệng nhai nuốt. Rau xà lách vẫn giữ được hương vị thanh mát, không có tí xíu đắng chát nào, chỉ có hương vị tươi ngọt của bản thân.

Ăn xong rau xà lách lại cầm thìa lên múc một thìa gà hầm nấm, vị tươi của nấm và mùi thơm của thịt gà bổ sung cho nhau, lại không mất đi độ ngon riêng biệt, kèm theo đó còn có miến khoai lang dai dai mềm mềm, hấp thụ căng đầy vị tươi ngon của thịt gà.