Chương 16

Tiện tay mở bộ phim truyền hình mới nhất đang được phát sóng, vốn chỉ định xem sơ sơ trong lúc chơi cùng Tuyết Cầu, kết quả lại bị cốt truyện thu hút.

Khi xem đến đoạn đặc sắc, một quả đạn pháo nho nhỏ đột nhiên nhảy lên trên đùi cậu.

Khúc Trì giật nảy mình, dở khóc dở cười ôm lấy Tuyết Cầu.

Thú cưng mình nuôi, cũng chỉ có thể là mình cưng.

Mỗi ngày nuôi dưỡng Tuyết Cầu, chăm sóc mấy mẫu đất và ba trăm con gà, cuộc sống của Khúc Trì vô cùng phong phú.

Chỉ là khách hàng trong chợ bán thức ăn không tìm thấy cậu, mỗi lần đến chợ rồi lại thất vọng ra về, tự an ủi mình rằng đồ vật ông chủ nhỏ bán đều là hoang dại, đoán chừng bây giờ không có đồ gì để bán.

Nhưng dù vậy, thi thoảng ông chủ nhỏ vẫn xuất hiện trong lời kể của một số khách hàng trong chợ bán thức ăn.

Thật ra Khúc Trì cũng đang rầu lắm, cậu ăn không hết rau trồng trong vườn cùng với rau dại tự mọc trong đất, đây đều là đồ có thể bán lấy tiền đấy.

Nhưng vấn đề lớn nhất là, cậu căn bản không có thời gian.

Trong nhà nuôi gà, khi rảnh rỗi Khúc Trì có thể dạo chơi xung quanh. Nhưng nếu đi liền mấy tiếng thì cần nhờ người trông coi giúp.

Mặc dù cùng là người trong thôn, nhưng đôi khi vẫn phải chú ý đề phòng người khác. Nhớ hai năm trước, gia đình ông chủ tiệm tạp hóa trong thôn ra ngoài tặng quà chưa quay lại, tiệm tạp hóa bị người ta nạy khóa đột nhập vào ăn trộm, còn tránh né camera một cách hoàn mỹ, báo công an cũng không bắt được, chỉ có thể đoán rằng, rất có thể là người quen gây án.

Cứ như vậy, Khúc Trì bị đàn gà cản bước.

Cậu thầm tính toán phí tổn nếu thuê người trông coi đàn gà, lại cảm thấy không có lời nên từ bỏ, muốn tìm phương pháp tiết kiệm chi phí hơn.

Cũng ngay trong ngày hôm nay, lời mời kết bạn đột nhiên nhận được đã giải quyết phiền não của Khúc Trì.

Khúc Trì làm việc xong tiện tay mở điện thoại di động, phát hiện nhận được lời mời kết bạn, ấn mở thì thấy bên trong ghi chú hai chữ Tần Thời, nhớ tới thiếu niên đẹp trai mặc đồng phục khi xưa, cậu hơi sửng sốt, bất giác ấn đồng ý.

Lại nói, đã rất nhiều năm không gặp, cũng không biết bây giờ thế nào rồi.

Dường như người bên kia vẫn luôn dùng điện thoại, vừa được chấp nhận đã gửi tin nhắn đến.

[Nghe nói bây giờ cậu về thôn Khê Sơn?]

[Đúng vậy, trong thôn phong cảnh rất đẹp, định bụng làm ruộng trong thôn. Sao đột nhiên hỏi chuyện này, chẳng lẽ anh cũng định trở về?]

[Cũng tính toán vậy, nhưng có lẽ phòng của ông ngoại tôi cần sửa chữa, tôi trở về có thể ở nhờ nhà cậu mấy ngày không?]

Ngón tay đánh chữ của Khúc Trì hơi khựng lại, đi ra cửa nhìn về phía căn nhà nhỏ xa xa, cũ nát đến độ cổng nhà đã lung lay sắp đổ, đây là căn nhà chỉ cần mấy ngày là sửa xong?

E rằng phải phá đi xây mới luôn.

Nhưng nhà cậu cũng không thiếu một gian phòng này, cho dù cha mẹ về ở, trong nhà cũng còn dư phòng dành cho khách.

[Muốn về thì cứ về, giữ lại cho anh một gian phòng dành cho khách.]

[Cảm ơn Tiểu Trì.]

Khúc Trì đợi hồi lâu, không thấy đối phương gửi tin nhắn đến nữa mới buồn chán tắt điện thoại di động.

Từ sau khi ông ngoại của Tần Thời qua đời, anh chưa từng trở lại thôn Khê Sơn, lần này đột nhiên nói muốn trở về, thật ra trong lòng Khúc Trì cũng rất tò mò.

Khúc Trì đoán bừa mấy khả năng, đột nhiên nghĩ tới nếu Tần Thời trở về ở nhờ nhà cậu, vậy cậu có thể yên tâm ra ngoài bán rau rồi.

Không thu tiền nhà tiền cơm, chỉ cần trông nhà giúp cậu là được.

… … …

Khúc Trì ngẫm nghĩ một hồi, gọi điện thoại nói cho cha mẹ biết chuyện Tần Thời ở nhờ nhà mình một thời gian.

Khúc Đức Vận và Trương Vân vừa nghe thấy tên đã lập tức nhớ ra, đồng thời hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có bất kỳ ý kiến gì đối với chuyện Tần Thời đến ở.

Dù sao miễn cưỡng có thể nói là bọn họ nhìn Tần Thời lớn lên.

Nếu không phải lúc này cải dầu đã lần lượt chín muồi, công việc làm ăn của xưởng ép dầu quá mức bận rộn, bọn họ còn định về nhà thăm đứa nhỏ này.

Nhắc đến mối quan hệ của hai nhà, phải kể từ ông ngoại của Tần Thời.

Ông Đặng - ông ngoại của Tần Thời là giáo viên trong thôn, cưới con gái nhà họ Khúc trong thôn, nhà cũng xây ở nơi cách nhà Khúc Trì không xa, nhưng mối quan hệ họ hàng với nhà bọn họ thì khá xa rồi.

Đôi vợ chồng dạy dỗ được cô con gái thi đỗ đại học hàng đầu thời đó, về sau cư trú, làm việc, kết hôn, sinh con trong thành phố.

Hai ông bà già không thích vào thành phố lớn, cho nên vào mỗi dịp nghỉ hè và ít ngày nghỉ đông hàng năm, cháu ngoại là Tần Thời thường về thôn thăm ông bà ngoại, đồng thời ở lại một thời gian.

Một cách tự nhiên, Tần Thời và Khúc Trì ở gần nhà trở thành đôi bạn chơi đùa cùng nhau.