Chương 14

Trong lúc nấu cháo bằng nồi cơm điện, Khúc Trì tìm ống dẫn nước dài ra, nối với vòi nước trong sân, kéo ra vườn rau ngoài nhà. Rau trong vườn đã mọc ra những mầm non mơn mởn, khi gieo hạt Khúc Trì còn cố ý gieo dày một chút, bây giờ có thể tìm những chỗ mầm rau mọc dày đặc đó rồi nhổ lên ăn.

Tưới nước xong thì về nhà ăn sáng, Khúc Trì lấy điện thoại di động ra lướt, trông thấy người bạn kia khen ngợi nguyên liệu nấu ăn cậu gửi tới, bày tỏ niềm khao khát mãnh liệt muốn tới nhà cậu sống và lời cảm ơn từ tận đáy lòng, sau đó đưa ra một yêu cầu nho nhỏ.

[Anh em à, gửi cho tôi thêm chút rau kia đi, bây giờ tôi phải dựa vào chỗ rau này để kéo dài tính mạng rồi!]

Xuất phát từ lòng đồng tình đối với nô ɭệ tư bản cực nhọc vất vả, Khúc Trì định bụng gửi cho cậu ta một chút rau xanh vừa mọc lên.

Tiện tay đóng ứng dụng trò chuyện, Khúc Trì lại mở ứng dụng xã hội kiểm tra bài đăng nhặt được một con thỏ kia của mình, đã gần một tháng rồi mà vẫn chưa có tin tức gì, có lẽ Tuyết Cầu thật sự bị chủ nhân vứt bỏ.

Mở diễn đàn địa phương lần trước, bên dưới bài đăng không có bình luận nào mới, Khúc Trì tiện tay thoát ra, đi tới trang chủ, lại bị một bài đăng hấp dẫn ánh mắt.

... ... ...

Trang đầu của diễn đàn có một bài đăng mới, tiêu đề đề cập đến tin tức có gà ta đang được bán với giá rẻ bởi vì trại nuôi gà bị phá dỡ, vừa có phá dỡ lại có giá rẻ, bài đăng chưa được mười phút mà đã có không ít phản hồi.

Những ngày này Khúc Trì cũng đang tính toán nuôi gà đấy, nhưng nếu nuôi từ gà con thì mất rất nhiều thời gian, tốt nhất vẫn nên nuôi từ gà choai choai, thế là ấn xem bài viết.

Hóa ra trại chăn nuôi này ở trấn bên cạnh, khá gần với khu vực thành thị, được nhà đầu tư nhìn thấy tiềm năng kiếm tiền, muốn xây dựng khu chung cư ở nơi đó. Ông chủ của trại nuôi gà nghĩ tới căn nhà được cấp sau khi phá dỡ, chẳng có tí phiền não gì trong việc xử lý gà, trực tiếp bán ra với giá rẻ, chỉ mười tệ một con.

Trước đó mấy ngày buôn bán trong chợ bán thức ăn, Khúc Trì biết khá rõ về giá cả các mặt hàng trong trấn. Nếu thật sự là gà ta, giá thị trường có thể bán được mười lăm tệ một cân, gà nhà này cũng vào khoảng một cân, giá cả bán ra quả thật hơi rẻ.

Khúc Trì ấn vào bài viết xem một chút, ảnh chụp của trại chăn nuôi, thông tin phá dỡ, còn cả hình ảnh dân làng gần đó tới mua gà, tất cả đều không nhìn ra vấn đề gì. Khúc Trì dứt khoát liên hệ theo số điện thoại trên diễn đàn, đặt trước ba trăm con gà, đồng thời hỏi rõ ràng địa chỉ.

So với Khúc Trì làm việc dứt khoát gọn lẹ, những phản hồi khác trong bài đăng đều hơi do dự, không chỉ hỏi thăm là thật hay giả, mà còn ở xa không muốn đi đến một chuyến.

“Sao đột nhiên muốn nuôi gà vậy?” Bác họ hai đang cho heo ăn trong chuồng heo, sau khi nhận được điện thoại thì cực kỳ kinh ngạc.

“Chỉ nuôi chơi chơi thôi, trước kia nhà cháu có chuồng gà, đã để trống nhiều năm rồi, muốn tìm mấy người đến sửa sang giúp. Cũng bởi cháu ít ở trong thôn, không biết nên tìm người nào, phải nhờ bác hai rồi.” Khúc Trì đang đứng trước một căn nhà gạch tồi tàn, kẽ hở giữa các viên gạch mọc đầy cỏ dại, rơm rạ trên nóc thì đã bay đi từ lúc nào.

Lúc trước khi nhà họ Khúc chưa mở xưởng ép dầu, cũng từng thử nuôi gà, ngoại trừ đem bán thì còn có thể để nhà dùng, năm hết Tết đến, gà hong gió được coi như một món quà Tết, tiết kiệm không ít tiền mua quà Tết.

Khi Khúc Trì còn bé từng giúp đỡ cha mẹ chăm sóc bọn chúng, vẫn còn nhớ rõ quãng thời gian quét dọn chuồng cho gà ăn. Chuồng gà xây năm đó đã rách nát không chịu nổi, không biết sau khi sửa sang còn có thể dùng được nữa không.

“Chuồng trại bao nhiêu năm rồi, nếu cháu muốn nuôi gà, thà rằng xây lại cái chuồng, có khi còn nhanh hơn.” Bác họ hai đề nghị, lại hỏi một câu: “Cháu định nuôi bao nhiêu con gà?”

“Chỉ ba trăm con thôi.” Khúc Trì cười nói.

Cho dù trong lòng nghĩ ra sao, cháu trai cũng gọi điện thoại nhờ vả rồi, bác họ hai liền gọi mấy người cho Khúc Trì, đồng thời cho cậu phương thức liên lạc của bọn họ.

Khúc Trì đặc biệt đến thăm hỏi, cuối cùng quyết định dựng một cái chuồng trúc đơn giản, có thể lấy nguyên vật liệu ngay tại chỗ, hơn nữa mấy người bọn họ làm việc, hai ngày là có thể làm xong. Sau khi bàn bạc xong tiền công, ngày hôm sau liền chọn một địa điểm thích hợp dưới chân núi rồi bắt đầu xây dựng.

Trong lúc đó Khúc Trì lên trấn mua mấy cuộn lưới sắt, sau khi trở về quây rừng trúc và hai miếng đất trồng cỏ nuôi súc vật lại, đến lúc đó chúng nó có thể tự do hoạt động bên trong.