Chương 13

Đổ gạo đủ cho ba người ăn vào trong nồi cơm điện, lấy trứng gà mới mẻ, thịt khô ướp từ năm ngoái và măng cậu vừa đưa tới hai ngày trước ra, Khúc Trì dự định làm tảo chuỗi ngọc xào trứng và măng xào thịt khô.

Đều nói con cái nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, khi Khúc Trì lên tiểu học, thu nhập hàng năm của cha mẹ đều từ làm ruộng, lúc ngày mùa ngày màng, người lớn có thể bận rộn đến trời tối, khi đó vẫn còn đun nồi gang* trên bếp củi, Khúc Trì bị đói nhớ lại dáng vẻ cha mẹ nấu cơm, kê ghế dưới chân, đứng lên trên đó loạng choạng học cách nấu cơm.

(*Tiếng Trung 地锅 (địa oa): nếu đọc sơ qua thì sẽ dễ nhầm với nồi đất, nhưng mình tra thì đây là một dụng cụ nấu ăn truyền thống của Trung Quốc, đặc biệt phổ biến trong các phong tục và món ăn truyền thống ở một số vùng. Thường được làm bằng gang hoặc sắt dày, giúp giữ nhiệt tốt và truyền nhiệt đều. Cách sử dụng địa oa khá đặc biệt, thường là đặt trực tiếp trên mặt đất hoặc dùng giá đỡ đặc biệt để nâng lên, bên dưới đốt củi, than hoặc nhiên liệu khác để làm nóng. Do nhiệt độ tỏa đều và sức nóng mạnh, địa oa để chế biến các món ăn cần thời gian nấu lâu.)

Bàn về tay nghề nấu nướng, cậu còn tốt hơn Trương Vân một chút, huống hồ bây giờ còn có nguyên liệu nấu ăn tốt hơn. Mùi vị của tảo chuỗi ngọc hơi thanh đạm, măng xào thịt khô đương nhiên phải cay chút mới ngon, cho ớt vào chảo, mùi thơm nức mũi tỏa ra.

Đồ ăn thơm thì thơm đấy, nhưng lúc này Khúc Đức Vận và Trương Vân đặt hết tâm tư lên lời nói của con trai.

“Lão Khúc à, hay là cứ để con trai thử nửa năm đi, nửa năm sau lại tìm việc cũng được.” Trương Vân suy nghĩ hồi lâu vẫn bỏ phiếu đồng ý trước, chỉ là trong lòng bà vẫn cảm thấy con trai mình sẽ không thật sự ở lại trong thôn.

Khúc Đức Vận lại không nghĩ như vậy, từ trong lời nói của con trai, ông cảm giác được rõ ràng kế hoạch của con trai đối với tương lai đã thay đổi, điều này là tốt hay xấu đối với con trai thì bây giờ không cách nào đoán được.

Nhưng ông phản đối cũng vô dụng.

Bây giờ con trai đã trưởng thành rồi.

Vẫn để cậu tự quyết định tương lai của mình đi, cho dù kế hoạch ở trong thôn thất bại, ông ta cũng có khả năng dọn dẹp tàn cục cho con trai.

“Cha mẹ, ăn cơm thôi!” Khúc Trì vừa bưng hai đĩa đồ ăn từ trong phòng bếp ra vừa gọi.

Từ nét mặt của đối phương, Khúc Đức Vận và Trương Vân đều biết thái độ của đối phương về việc này, hai người cùng nhau đứng dậy đi vào phòng bếp, một người xới cơm, một người lấy bát đũa, trong căn phòng không lớn lắm, bóng dáng ba người vô cùng hài hòa.

Nhận được ủng hộ của cha mẹ, Khúc Trì liền hỏi cha về chuyện máy móc dùng trong nông nghiệp. Ruộng đất trong nhà đã bỏ trống hai năm, muốn trồng trọt phải cày xới kỹ càng.

Trong trấn Bích Giang có không ít cửa hàng cho thuê máy móc nông nghiệp, cửa hàng bán máy ép dầu cho bọn họ cũng kinh doanh lĩnh vực này. Ông chủ cửa hàng này có mối quan hệ khá tốt với Khúc Đức Vận, hơn nữa còn có quan hệ họ hàng với nhà dì Vương bên cạnh, cứ như vậy, Khúc Trì thuê được máy móc nông nghiệp với giá ưu đãi.

Nhưng mấy ngày tiếp theo mưa dầm liên miên, mỗi ngày đều có mưa nhỏ tí tách, Khúc Trì lại đến chợ bán tảo chuỗi ngọc mấy lần, hồi máu cho số dư trong ví của mình, đợi mấy ngày sau, cuối cùng cũng trời quang mây tạnh.

Ngày máy móc nông nghiệp lái vào trong thôn, hấp dẫn không ít sự chú ý của dân làng, đặc biệt là người điều khiển máy móc còn hỏi thăm nhà Khúc Đức Vận ở đâu, khiến cho người ta nhớ tới con trai mới trở về thôn cách đây không lâu của Khúc Đức Vận.

Trong thôn ít người nên chuyện mới mẻ cũng ít, chỉ một chuyện này thôi cũng có thể tán phét rất lâu, không ít người đều thắc mắc sao nhà Khúc Đức Vận lại muốn trồng trọt, cũng có người nói rằng có lẽ liên quan đến Khúc Trì, dọc đường gặp đều phải hỏi đôi câu.

Theo như Khúc Trì thấy, những người trong thôn này đều rảnh rỗi đến phát chán rồi.

Mà hầu hết những người ở lại trong thôn đều là người già, cho nên ai hỏi cậu cũng tùy tiện đáp lại vài câu.

Mặc dù lượng người thường trú ở thôn Khê Sơn ít, nhưng hộ khẩu của không ít người vẫn còn ở trong thôn, đất đai trong thôn được phân chia dựa theo số người, mỗi người ba mẫu. Khúc Trì và cha mẹ được chia tổng cộng chín mẫu, trong đó ba mẫu là ruộng nước, cách nhau không xa lắm.

Ba mẫu ruộng nước đều gieo trồng lúa nước, bình thường lúa nước đều là ươm mạ trước rồi mới cấy mạ vào trong ruộng, trên thực tế có thể trực tiếp gieo hạt, nhưng làm như vậy về sau sẽ gặp nhiều vấn đề trong chăm sóc hơn.

Về phần sáu mẫu ruộng cạn, Khúc Trì dùng bốn mẫu trồng khoai lang, khoai mỡ, khoai sọ và khoai tây, hai mẫu còn lại trồng cỏ linh lăng và cỏ timothy. Vốn dĩ khoai sọ nên trồng vào đầu xuân, bây giờ gieo trồng đã hơi muộn, nhưng Khúc Trì cảm thấy nhiệt độ không khí dưới chân núi vốn hơi thấp, vấn đề không lớn lắm.

Máy móc nông nghiệp tới khiến thôn làng vốn yên tĩnh trở nên náo nhiệt, hai ngày sau chúng nó rời đi, thôn làng lại khôi phục yên tĩnh như xưa.

Sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ, chim hỉ thước bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu kêu vang, Khúc Trì thức dậy chào hỏi đám chim chóc vừa dọn tới, lại thêm đồ ăn cho Tuyết Cầu, lúc này mới xuống nhà tập thể dục buổi sáng.