Cô bé đỏ mặt, gắp một chiếc bánh ngô quả du lên cắn một miếng, bánh ngô vừa ra khỏi nồi vẫn còn hơi nóng, nhưng cô bé lại không nỡ nhổ ra, mà chậm rãi nhai nuốt.
Thật sự rất ngon.
Bánh ngô không quá mềm cũng không quá cứng, vừa có mùi thơm của ngô và lúa mì, vừa có mùi thơm dịu đặc trưng của quả du, nhai thêm mấy lần là có thể cảm nhận được vị ngọt, trong nháy mắt đã ăn xong chiếc bánh ngô nho nhỏ.
Cô bé cầm thìa múc cháo quả du lên ăn, quả du trong cháo càng giòn non hơn trong bánh ngô, ăn vào lại càng ngon hơn, mỗi lần uống một ngụm lại là một lần thưởng thức hương vị tuyệt vời.
Trương Thúy Vân chăm chú nhìn cháu gái ăn uống ngon lành, không còn phải dỗ ăn từng miếng như những ngày trước, trong lòng cực kỳ thỏa mãn.
“Bà nội, cháu thích ăn quả du này, ngày mai cháu có thể mang mấy chiếc bánh ngô đến trường không? Cháu muốn cho Tiểu Vân nếm thử.” Cháu gái mong chờ nhìn bà mình.
Trương Thúy Vân dùng chút lý trí còn sót lại ngẫm, hương vị của bánh ngô không bị nồng, còn mang một mùi thơm dễ chịu, hẳn là có thể mang đến trường, thế là đồng ý với yêu cầu của cháu gái: “Được, sáng mai bà làm rồi đặt vào hộp cơm cho cháu.”
Lúc này Trương Thúy Vân không ngờ được rằng, bánh ngô cháu gái mang đến trường đã hấp dẫn không biết bao nhiêu đứa nhỏ, khiến cho không ít phụ huynh phải đặc biệt đi đến các thôn làng xung quanh tìm quả du, sau khi đứa nhỏ nhà mình nếm xong cảm thấy mùi vị không đúng lại quấy nhiễu một phen.
Dù sao Khúc Trì cũng không cần lo vấn đề bán quả du.
Ngày hôm sau khi Khúc Trì lại lái xe ba bánh đi vào chợ bán thức ăn, vừa vào đã thấy có người đứng ở vị trí ngày hôm qua, mà bọn họ vừa trông thấy cậu đã vội vàng xúm lại.
“Ông chủ nhỏ, cho tôi cái túi.”
“Ông chủ nhỏ, hôm nay tôi muốn hai cân, trả cậu tiền luôn này.”
“Tôi cũng mua hai cân.”
... ... ...
Khúc Trì ngồi trên ghế bập bênh ở ban công, tính xong lợi nhuận thu được trong mấy ngày bán rau này, ôm Tuyết Cầu vào trong lòng vuốt ve, quả là thời khắc thần tiên khiến biết bao người hâm mộ.
Tiện tay mở wechat ra, Khúc Trì nhìn thấy bạn đại học kiêm bạn cùng phòng vừa đăng bài phàn nàn về công việc, bèn chụp vài bức ảnh gửi cho bạn cũ đang đau đầu vì công việc.
Tiếng ting ting vang lên.
Lẻ tẻ vài câu nói cùng với dấu chấm than tràn màn hình khiến Khúc Trì nhức mắt.
Ngay sau đó, đối phương gửi tới một bức ảnh, Khúc Trì nhìn thấy quầng thâm đen sì dưới mắt đối phương, hiếm khi nảy sinh chút lòng thông cảm, cân nhắc xem mấy ngày nữa gửi ít rau dưa cho bạn.
Nhưng Khúc Trì không vui mừng được bao lâu, một cơn gió thổi qua, sắc trời đột nhiên tối sầm, tiếng tí tách vang lên, mưa rồi.
“Quần áo của mình còn đang phơi trong sân!” Khúc Trì đặt Tuyết Cầu xuống rồi lập tức chạy xuống dưới sân nhà.
Mưa xuân quý như mỡ, lặng lẽ thấm nhuần vạn vật.
Khúc Trì bán xong quả du và hoa hòe bên ngoài nhà, vừa nghỉ ngơi được mấy ngày thì cơn mưa xuân này ập tới, lại có nguyên liệu nấu ăn tươi mới chờ cậu tới hái rồi.
Sáng sớm, mặt trời còn chưa mọc lên hẳn, bầu không khí được nước mưa cọ rửa mang mùi ẩm ướt. Khúc Trì xách giỏ ra khỏi nhà, đi đến đồng cỏ xung quanh rừng tre. Ánh sáng ban mai mịt mờ chiếu lên ruộng đất, nhẹ nhàng gạt cỏ tươi trên mặt đất ra, có thể nhìn thấy những mảng tảo chuỗi ngọc màu vàng nâu ẩn nấp bên dưới.
Dùng tay hái tảo chuỗi ngọc lên, những cây tảo có cảm giác mềm trơn, chứa rất nhiều nước, đến độ bóp nhẹ một cái là thấy nước chảy ra. Đây là một loại tảo xanh có thể ăn, hơi giống mộc nhĩ, thường xuất hiện sau ngày mưa.
Khúc Trì đặt giỏ trúc xuống đất, bắt đầu hành trình tìm kiếm ở bãi cỏ xung quanh. Có lẽ thường ngày được tẩm bổ tương đối nhiều nên tảo chuỗi ngọc mọc lớn hơn bình thường, hơn nữa số lượng cũng rất nhiều, gần như bao trùm toàn bộ bãi cỏ.
Ngắt thứ này cũng không dễ dàng, Khúc Trì nửa ngồi trên mặt đất, cứ sau một chốc lại nhích lên một bước, đợi sau khi mặt trời ló rạng, chân cậu đã hơi đau nhức rồi.
Cho dù trong bụi cỏ vẫn còn không ít tảo chuỗi ngọc, Khúc Trì cũng chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ, bởi sau khi loại tảo xanh này bị ánh mặt trời chiếu vào sẽ biến thành một tấm da đen.
Xách giỏ về nhà, xả một chậu nước lớn, đổ tảo chuỗi ngọc vào bên trong, thay mấy lượt nước rửa ráy loại bỏ cỏ dại vào bùn đất, lại cho vào trong xe cùng với những thứ khác, lái đến trấn Bích Giang.
Đã mấy ngày Khúc Trì không tới chợ kể từ sau khi bán hoa hòe xong, lúc này vừa tới, người bán hàng rong ở ven đường đều chào hỏi cậu, khiến Khúc Trì có chút kinh ngạc, cũng lễ phép đáp lại bọn họ vài câu.