Không ít người tới xem náo nhiệt, đa phần không mua, rất nhiều người thử xong rồi đi. Cũng có người đứng ở bên cạnh ăn vụng luôn mồm, bị Khúc Trì phát hiện hỏi muốn mua bao nhiêu ngay trước mặt mọi người; ai mặt mỏng thì ngượng ngùng mua nửa cân, còn mặt dày thì dứt khoát quay người rời đi.
Số ít người sẵn lòng mua thì không tiếc gì mười mấy tệ này, trên cơ bản đều mua hai cân.
Cứ ầm ĩ như vậy, chưa đầy một tiếng, quả du trên xe đã bán hết. Ngay cả những quả du bị rơi trên chiếu trúc trong lúc mọi người hái cũng bị người ta chọn lựa, mua với giá rẻ hơn một chút.
Sức chi tiêu của trấn trên còn cao hơn Khúc Trì dự liệu một chút.
Đúng lúc này, hàng xóm Vương Mỹ Hương ở bên cạnh xưởng ép dầu vội vàng chạy đến, vừa thầm than thở mới sáng sớm đã có khách đến nhà, vừa mong rằng sẽ mua được quả du.
Bà ta đi vào chợ bán thức ăn, vừa đỗ xe điện xong thì nghe thấy hai vị chủ quán dùng giọng điệu hiếm lạ kể chuyện hôm nay có một chàng trai tới bán quả du, hai mươi tệ một cân, giá cao vậy mà hơn nửa tiếng đã bán hết, trong giọng nói của hai người cũng mang đầy hâm mộ.
Vương Mỹ Hương nghe vậy thầm kêu không ổn, nói người này chắc chắn là Khúc Trì rồi, bà ta không quan tâm giá cả đắt cỡ nào, chỉ sợ quả du bán hết thôi. Sau khi hỏi địa điểm của người trong lời kể, Vương Mỹ Hương chạy thẳng tới, đúng lúc nhìn thấy Khúc Trì đang thu quán, trên xe chỉ còn cành cây cùng với lá cây, trong lòng tràn đầy phiền muộn.
Khúc Trì cũng nhìn thấy Vương Mỹ Hương, lấy quả du được đựng trong hộp giữ tươi ở dưới gầm ghế trong xe ra, giơ lên nói: “Dì Vương, quả du cháu giữ lại cho dì đây.”
Trong nháy mắt này, tâm trạng Vương Mỹ Hương chuyển từ thất vọng tột độ đến kinh ngạc tột cùng, nắm tay Khúc Trì liên tục cảm ơn, ngay cả trọng lượng cũng không cần cân, dứt khoát móc tờ một trăm tệ nhét vào trong tay Khúc Trì: “Tiểu Trì, mấy ngày nay dì Vương vẫn luôn nhớ thương quả du nhà cháu, vốn nói là hôm nay đến mở hàng cho cháu, lại có việc kéo chân không đến được, may là cháu còn nhớ giữ lại cho dì Vương, cháu nhất định phải cầm tiền này, đừng khách sáo với dì Vương.”
Số tiền này vượt xa giá trị quả du, Khúc Trì không từ chối được đành phải nhận lấy.
Sau khi hai người nói chuyện xong, Khúc Trì không tới xưởng ép dầu mà đi lấy chuyển phát nhanh ở trấn trên, sau đó lái xe về thôn Khê Sơn, vừa về đến nhà đã bóc chiếc l*иg cỡ cực lớn mua từ trên mạng về ra đặt trong phòng khách, sau đó lên tầng tìm Tuyết Cầu ở nhà một mình.
Tuyết Cầu buồn chán ngồi trong l*иg ở ban công, nghe thấy tiếng gọi liền nghiêng người nhìn về phía cửa phòng, vui mừng chào đón Khúc Trì trở về.
Khúc Trì ôm lấy Tuyết Cầu, vừa đi xuống tầng vừa vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó: “Tuyết Cầu, chúng ta xuống dưới xem nhà tao vừa mua cho mày nhé, về sau ban ngày mày sẽ ở trong phòng khách, buổi tối lại trở về ban công ngủ. Đợi cỏ nuôi súc vật đã gieo kia mọc lên, mày cũng lớn hơn, có thể ra ngoài chơi rồi.”
Sắp xếp cho Tuyết Cầu ở trong phòng khách, Khúc Trì đi ra sân nhà, chất cành cây du ở góc tường, chiếu trúc thì mang đi giặt sạch, lúc này cũng sắp trưa rồi, không ít người đã bắt đầu chuẩn bị cơm trưa.
Trấn Bích Giang, Trương Thúy Vân bận rộn trong phòng bếp. Từng chùm quả du được bỏ cuống rửa sạch, một phần cho cùng gạo vào trong nồi cơm điện, ấn nút nấu cháo; một phần trộn với bột ngô và bột mỳ, cho vào trong chậu, thêm nước trộn đều, nặn thành những chiếc bánh ngô, sau đó cho vào trong nồi hấp lên.
Đợi đến khi nước trong nồi bốc lên khói trắng, cửa phòng mở ra, cháu gái lên tiểu học đã được ông nội đón về.
Cô bé vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm bay ra từ trong bếp, xoa xoa cái bụng bỗng nhiên thấy đói, vừa để cặp sách xuống đã chạy ù vào phòng bếp: “Bà nội, trưa nay ăn gì vậy?”
Thấy cháu gái chủ động hỏi thăm cơm trưa, Trương Thúy Vân mừng lắm, cố nén kích động trong lòng, nói với cô bé: “Bà nội làm đồ ăn ngon cho cháu, ngoan ngoãn đi làm bài tập đi, đợi lát nữa là nấu xong rồi.”
Cô bé vốn học rất giỏi, lúc này lại không cách nào ngồi yên học bài, liên tục quay đầu nhìn về phía phòng bếp. Không để cô bé phải đợi quá lâu, kèm theo tiếng ‘ăn cơm thôi’ của bà nội, nắp nồi hấp được mở ra, mùi thơm nức mũi bay ra khỏi phòng bếp.
Bánh ngô màu xanh lục được đặt ngăn nắp trong đĩa, một bát cháo lơ lửng những quả du màu xanh lục cũng được bưng ra.
Cô bé ngồi xuống trước bàn ăn, ngửi thấy mùi thơm, trong miệng tiết ra không ít nước bọt, đợi nhìn thấy cơm trưa hôm nay, lập tức thốt lên kinh ngạc: “Cơm hôm nay trông ngon quá.”
Ùng ục, cái bụng nhỏ khẽ sôi lên.