Năm hai Đại học, học kỳ hai kết thúc, trong phòng học dậy tiếng reo hò. Nhĩ Nhĩ, Đường Tử San và Ân Hàm vừa bước ra đã trông thấy Tịch Hữu Dương dựa vào lan can. Đường Tử San và Ân Hàm nhìn nhau, đẩy Nhĩ Nhĩ tới trước rồi cười tủm tỉm rời đi.
“Kết thúc rồi à?” Tịch Hữu Dương cúi nhìn Nhĩ Nhĩ.
“Kết thúc rồi.” Nhĩ Nhĩ siết chặt cuốn sách trong tay, bỗng nhận ra rằng hôm nay khác hẳn mọi ngày.
“Đi dạo một chút không?”
“Ừ.”
Từ sau chuyện bố qua đời, Nhĩ Nhĩ thỉnh thoảng sẽ ăn chung cùng Tịch Hữu Dương, chẳng qua đều có sự góp mặt của Đường Tử San và Hàn Bái. Mọi người biết ý nên cũng không làm bầu không khí trở nên lúng túng. Không giống bây giờ, khoảng cách giữa hai người chợt gần đến vậy.
Họ rảo bước dọc theo bờ hồ, thời tiết hôm nay không giống lần đó, ánh mặt trời rực rỡ trên cao.
“Hình như cậu đang tự nhốt mình lại.” Tịch Hữu Dương gợi chuyện như người bạn tâm giao, nhìn sang người đứng bên cạnh, cô trầm lặng như cũ.
“Thì sao?” Nhĩ Nhĩ nhíu mày, “Tôi vẫn thế thôi.”
“Đó mới là vấn đề.” Anh ngừng lại, “Cậu nhìn tôi này.”
“Nhĩ Nhĩ ngẩng đầu nhìn Tịch Hữu Dương. Anh ngay lập tức lộ ra tám cái răng tiêu chuẩn như thỏ Bugs.
“Xấu chết được!” Nhĩ Nhĩ cười khẩy.
“Nhìn xem, này mới đúng, cuộc sống còn tươi đẹp chán, nhìn xem cái hồ này này, đẹp biết bao nhiêu, còn cả mấy bông hoa kia nữa, quá sức đẹp.”
“Đúng vậy, thế giới đúng là rất đẹp, rồi sao nữa?”
“Sau đó, cậu nên cân nhắc tôi thử xem!”
Một câu nói ngoài dự đoán làm tim Nhĩ Nhĩ nảy lên thình thịch.
Cạnh hồ là thư viện, Nhĩ Nhĩ không nói gì, chỉ bước nhanh đến đó, vòng một vòng quanh thư viện hình quả trứng. Tịch Hữu Dương theo sau cô, vẫn duy trì im lặng, mãi đến lúc Nhĩ Nhĩ muốn đi thêm một vòng nữa, một đôi chân dài bước đến, chống tay lên bức tường thủy tinh cản đường Nhĩ Nhĩ. Nhĩ Nhĩ vô thức né tránh, không ngờ lại bị bàn tay kia chặn đứng. May rằng phía này ít người hơn phía cửa chính.
Cô ngẩng đầu, trông thấy khuôn mặt Tịch Hữu Dương dần phóng lớn, sau đó đứng im bất động.
Lông mi dài thật đấy. Nhĩ Nhĩ ngẩn ngơ.
“Bạn học Triệu Nhĩ Nhĩ, cậu cần phải tiến về phía trước.”
Không phải Nhĩ Nhĩ không biết bao cố gắng cả năm qua của anh, chỉ là nếu không chọc thủng lớp giấy này thì người nhút nhát như cô cũng sẽ không bước ra khỏi vùng an toàn. Từ bé đến lớn, Nhĩ Nhĩ có rất ít khi chủ động tiến về phía trước, cô tự tạo cho mình một chiếc l*иg giam, nhốt mình trong thế giới an toàn nhỏ bé.
Hễ Nhĩ Nhĩ muốn tiến thêm một bước là sẽ không còn đường thoái lui.
“Tôi hy vọng khi ở bên tôi cậu sẽ thật sự hạnh phúc, thật lòng đấy.”
Nhĩ Nhĩ không nói lời nào, lần đầu tiên trong đời có người khác giới nói với cô rằng anh ấy sẽ làm cô vui vẻ.
Cũng là lần đầu tiên trong đời Nhĩ Nhĩ muốn chủ động một lần, đặt chân đến thế giới khác, một thế giới có anh. Anh từng đưa cô về nhà lúc cô chật vật lo sợ nhất. Cũng từng bên cạnh cô khi cô chìm trong nỗi thất vọng, giữa khoảng cách đúng mực bầu bạn cùng cô.
Trong nháy mắt, Nhĩ Nhĩ gom hết dũng khí gật đầu đáp, “Được!”
“Cậu, cậu chịu rồi à?!” Trái ngược với vẻ bình tĩnh của Nhĩ Nhĩ, Tịch Hữu Dương ngạc nhiên rồi cứ lắp ba lắp bắp mãi, “Không, tôi nói cậu, tôi, tôi, cậu, cậu đồng ý rồi á?” Sau đó Nhĩ Nhĩ thấy ánh mắt Tịch Hữu Dương nhìn lên trời, bày ra vẻ mặt hết sức khó tả.
Nhĩ Nhĩ quay đầu nhìn, thấy sau bức tường thủy tinh có một người lớn tuổi có vẻ như giáo viên, còn đang cầm dây kéo cửa chớp, sững sờ nhìn bọn họ.
“Chạy mau!” Tịch Hữu Dương kéo Nhĩ Nhĩ vọt đi.
“Ơ ơ? Chậm tí xem nào!”
Cô chạy theo sau Tịch Hữu Dương, lại nhớ tới lần ở ven hồ.
Tịch Hữu Dương vẫn siết chặt lấy tay cô, Nhĩ Nhĩ đánh vào tay cậu, đỏ mặt, “Buông ra!”
“Không buông đấy!” Tịch Hữu Dương trẻ con lắc đầu, lại hét lớn với mặt hồ, “Triệu Nhĩ Nhĩ đã trở thành bạn gái của Tịch Hữu Dương rồi đây này! Ha ha ha!”
“Nói, nói bé bé thôi!”
…
Sau khi bên nhau, hoạt động nhóm ban đầu dần biến thành hoạt động riêng tư của hai người. Tịch Hữu Dương lớn lên ở thành phố này, vì cha mẹ có công việc làm ở Lâm Thành nên anh quen thuộc với mọi ngóc ngách nơi đây. Cũng bởi lý do đó mà phạm vi hoạt động của Nhĩ Nhĩ được mở rộng ra nhiều. Vào cuối tuần, anh hào hứng đưa cô đến khu chợ trời, bắt xe buýt chạy quanh hồ để ngắm nhìn khung cảnh khác nhau biết cô thích đọc sách, anh lại đưa cô đến nhà sách nổi tiếng trong thành phố làm cô không khỏi bị choáng ngợp, càng chưa nói đến chuyện đưa cô đi thưởng thức các loại đồ ăn mỹ vị.
Với Nhĩ Nhĩ mà nói thì đây chính là thế giới mà cô mong muốn, nhưng với Tịch Hữu Dương đó chỉ là một thế giới bình thường mà thôi.
Bọn họ đi qua từng ngóc ngách trong thành phố.
Thuở đầu lúc mới bên nhau, Nhĩ Nhĩ phải về Lâm Thành, cô nghĩ rằng mình nên dẫn Tịch Hữu Dương đến gặp Khương Tố Lạp một lần, mà Khương Tố Lạp vừa nghe Nhĩ Nhĩ trở về liền mặc xác việc ôn thi, vội vàng đến gặp cô.
Trên bàn cơm, Khương Tố Lạp tranh thủ lúc Tịch Hữu Dương rời đi, liên tục đập vào vai Nhĩ Nhĩ.
“Được phết đấy! Chẳng trách cậu không cho mình xem ảnh chụp, đẹp trai như thế, đúng là giả heo ăn thịt hổ nha, giỏi đấy!” Nói xong còn dựng ngón tay cái với Nhĩ Nhĩ.
Nhĩ Nhĩ quay người bẻ gập ngón tay cô nàng xuống, “Không hổ là sinh viên truyền thông, lắm mồm thật sự! Ăn mau đi, bồi bổ trí não!”
“Đừng có cướp của mình!” Khương Tố Lạp nhanh tay giật lấy đồ ăn, “Cậu nên biết mình học chuyên ngành gì đấy nhé, lúc mà cậu nói cho mình ý, mình còn nghĩ xem là ai có thể khiến trái tim cậu rung động kia kìa, nay được diện kiến thì quả nhiên là không phải người thường!”
“Cậu cũng có thể tìm một người như thế mà!”
“Thôi đi, một “người trần mắt thịt” như mình cũng chỉ có thể hoá thành một đám mây bảy sắc rồi bay đi tìm hoàng tử của đời mình mà thôi.
Nhĩ Nhĩ cười khúc khích, “Tìm áp trại phu quân.”
“Nhưng cũng phải là người chân dài.” Nói xong cô nàng hất hất mặt về phía Tịch Hữu Dương vừa quay lại.
Anh ngồi xuống, mờ mịt nhìn hai cô gái đang nhìn mình cười tủm tỉm, còn tự nhìn mình xem có chỗ nào chưa ổn.
Thành tích Tịch Hữu Dương không tốt, nhưng được cái tính cách phóng khoáng, vóc người cao lớn, lại biết chơi bóng rổ, theo lời nói của Đường Tử San chính là trụ cột vững chắc của mọi nhà.
Lần nào anh đứng dưới ký túc chờ cô đều luôn có người nhìn lén, Nhĩ Nhĩ đã trông thấy tất cả, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Cô quan sát Tịch Hữu Dương, áo sơ mi chữ T đơn giản, để đầu đinh, đôi chân dài thoải mái duỗi ra, tựa vào ghế sau xe đạp, ánh mặt trời dát lên thân hình anh hấp dẫn biết bao nhiêu ánh mắt những cô gái ngang qua. Anh nhìn điện thoại, không hề hay biết đến xung quanh. Chỉ Nhĩ Nhĩ hiểu rõ đôi mắt với hàng mi kia đã thu hút vô số người. Tính chiếm hữu bỗng dưng bộc phát.
“Tịch Hữu Dương!” Nhĩ Nhĩ gọi tên anh, vẫy tay từ đằng xa.
Tịch Hữu Dương đang nhìn điện thoại bất giác ngẩng lên kinh ngạc nhìn Nhĩ Nhĩ, Nhĩ Nhĩ trầm lặng mà anh biết bây giờ lại nhiệt tình khác thường.
“Sao, sao thế?” Tịch Hữu Dương căng thẳng, “Chắc anh không làm sai gì đó chứ?”
“Đi!” Nhĩ Nhĩ cười, đấm nhẹ lên người anh, “Đi thôi, đi ăn sáng nào!”
Tịch Hữu Dương đạp xe rất nhanh, thỉnh thoảng lại lầm bầm trong miệng, “Sáng nay không làm gì mà nhỉ?”
Họ ăn sáng ở canteen, Nhĩ Nhĩ rất nhanh, chốc lát đã ăn sạch sành sanh, sau đó cô cười duyên nhìn Tịch Hữu Dương.
Tay đang cầm đũa của Tịch Hữu Dương run lên, “Nhĩ Nhĩ, hôm nay cậu làm sao đấy? Chớ mài dao trước khi nó rớt xuống, tôi không chịu nổi đâu!”
“Sao đâu, chỉ là nhận ra cậu vô cùng đẹp trai, tôi thật sự được hời rồi!”
“Nhĩ Nhĩ, cậu đừng học thói xấu của Đường Tử San.” Tịch Hữu Dương bất đắc dĩ véo mặt cô.
“Đừng có mà véo mặt tôi, cậu xem tôi béo lên bao nhiêu rồi này…”
“Đó là tôi chăm, tự thấy rất có cảm giác thành tựu.”
“Tịch Hữu Dương!” Nhĩ Nhĩ gạt tay cậu, “Không ăn nữa!” Nói xong liền dùng sức cắn tay cậu.
“Shh!” Tay Tịch Hữu Dương run lên, phẫn nộ nhưng không dám nói gì.
“Tịch Hữu Dương!” Nhĩ Nhĩ nắm chặt tay cậu, “Không sao chứ?”
Đối với sự làm nũng hiếm thấy của bạn gái, Tịch Hữu Dương vừa hưởng thụ vừa cảm thấy rất mới lạ, “Rốt cuộc hôm nay cậu sao thế?”
“Cậu lại đây, xem cái này này.” Nhĩ Nhĩ cười, ngón tay chỉ cuốn sách bên cạnh.
Tịch Hữu Dương ghé đầu sang, “Gì mà thần thần bí bí thế?”
Nhĩ Nhĩ nhanh nhảu hôm một cái lên má cậu. “Không có gì, chỉ muốn nói là, chào buổi sáng!”
Đôi đũa trong tay Tịch Hữu Dương chưa kịp đặt xuống liền rơi trên mặt đất, cậu lập tức cúi người nhặt lên, khi ngẩng lên không biết sao lại đυ.ng vào góc bàn.
Nhĩ Nhĩ nhìn người trước mặt lúng túng, vành tai cũng đã đỏ, bật cười khúc khích.
“Triệu Nhĩ Nhĩ!!”
“Tịch Hữu Dương, cậu vẫn còn rất trong sáng nha!” Thời khắc này, vai diễn dường như đã bị hoán đổi.
Tịch Hữu Dương lặng lẽ ăn xong bữa sáng, thầm nghĩ có cô bạn gái chủ động như vậy cậu thật sự không chịu nổi, nghĩ vậy như ý cười vẫn hiện trên khóe môi.
Nhĩ Nhĩ đang dần thay đổi, dù biết hay không, nhưng bông hoa nơi góc tối cuối cùng cũng đã nở.
Mà Tịch Hữu Dương lại khổ ở chỗ, bông hoa này rất hấp dẫn người khác.
Khi cậu không có tiết sẽ lên lớp cùng Nhĩ Nhĩ, Nhĩ Nhĩ rất ít khi kèm anh học, mặt mỏng. Tịch Hữu Dương tự nhận mình mặt dày, thường xuyên bợ đít đến lớp cùng, lâu dần, ngay cả giáo viên cũng biết đến Tịch Hữu Dương. Thật ra cậu đi tuyên bố chủ quyền.
Có một lần học hết tiết cậu liền đi đón Nhĩ Nhĩ tan học, đến nơi thì thấy một chàng trai cầm lá thư màu hồng nhạt đứng trước mặt Nhĩ Nhĩ. Bộ dạng của bọn Đường Tử San như đang xem kịch vui, Nhĩ Nhĩ đưa lưng về phía cậu nên không thấy cậu đến. Mà Đường Tử San và Ân Hàm nhìn thấy Tịch Hữu Dương, vẻ mặt Đường Tử San xấu xa lén chỉ chỉ Nhĩ Nhĩ, lại làm động tác cắt cổ, kéo Ân Hàm chạy mất. Tịch Hữu Dương dừng xe, bước lên bậc thang.
“Đàn chị, em rất thích chị!” Chàng trai ưa nhìn, khuôn mặt thanh tú. “Em ở lớp đối diện, thường thấy chị, em…”
Vẻ mặt Nhĩ Nhĩ bất đắc dĩ, “Bạn học này, tôi có bạn trai rồi.”
“Em biết, đàn chị, nhưng không ảnh hưởng đến việc em nói em thích chị!”
Nhĩ Nhĩ không biết nên trả lời như nào cho phải, chàng trai sơ mi trắng trước mặt, đầu tóc sạch sẽ gọn gàng, ánh mắt bạo dạn nhìn cô.
Tịch Hữu Dương lại gần, không thèm liếc nhìn chàng trai kia, nắm chặt lấy tay Nhĩ Nhĩ. “Sao còn chưa đi nữa? Anh tới đón em đó!”
“Hở?” Nhĩ Nhĩ xoay người nhìn cậu, “Cậu đến rồi à?”
“Ừ!” Tịch Hữu Dương xoa xoa tóc Nhĩ Nhĩ, muốn trong mắt cô chỉ có bóng hình anh.
Nhĩ Nhĩ quay đầu nói với chàng trai kia: “Bạn trai tôi tới đón rồi, đàn em, cảm ơn cậu!”
Chàng trai thấy nữ thần cổ vũ mình, đầu gật như gà mổ thóc, lại “Vâng” một tiếng.
Trong lòng Nhĩ Nhĩ nghĩ, đáng yêu quá. Không để ý đã bị Tịch Hữu Dương kéo đi rồi, phía sau truyền đến tiếng cười thỏa mãn sau khi xem xong buổi biểu diễn của Đường Tử San và Ân Hàm.
Ăn tối xong, Tịch Hữu Dương đưa Nhĩ Nhĩ dạo bên hồ thường đi, thuận tiện hung hăng “dạy dỗ” Nhĩ Nhĩ.
Bàn tay tinh tế nâng gáy Nhĩ Nhĩ lên hôn hết lần này đến lần khác.
“Tịch Hữu Dương!” Khó lắm mới dừng lại được, Nhĩ Nhĩ sờ miệng mình, hơi đau.
Tịch Hữu Dương nhẹ nhàng vuốt môi của cô, “Xem ra mình tuyên bố chủ quyền chưa đủ rồi.”
Nhĩ Nhĩ trêu chọc, “Cậu cũng nhận có ít thư tình đâu!”
Tịch Hữu Dương nghe xong, nhanh mồm nói: “Nhưng đến bây giờ mình đều ăn ngay nói thật.”
“Hở, nếu cậu không như vậy thì chúng ta đã không ngồi đây, người đẹp Tịch ạ!”
Đối với việc Nhĩ Nhĩ dùng cách của Đường Tử San chòng ghẹo cậu, Tịch Hữu Dương thấy nhưng sao thể trách.
Buổi tối, bên hồ, bóng đèn mờ nhạt, Tịch Hữu Dương giúp Nhĩ Nhĩ chỉnh lại lọn tóc rối, không ai nói gì nữa, chỉ là tay vẫn đan chặt vào nhau.
Sắc đêm dịu dàng, gió đêm say mê.