Chú thích
[1] – Vị phú tân từ cưỡng thuyết sầu: vì làm bài từ mới nên mới miễn cưỡng nói là buồn. Là câu thơ trong bài “Thái tang tử” – Tân Khí Tật
Nguồn:
TruyenHD[2] – Thuận lý thành chương: cứ thế mà diễn ra thuận lợi.
[3] – Vân đạm phong khinh: thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không quan tâm đến điều gì khác.
Sau sự kiện “thư tình”, hầu như đều không có thay đổi gì. Bạn cùng bàn của bọn họ vẫn đấu võ mồm sang sảng như trước, nhưng khi đồng thời nhắc đến hai người bọn họ thì luôn dè chừng hơn chút. Chu Kính Vân đôi lúc ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng phía trước, hối hận vì hôm đó không hiểu sao lại kích động như vậy.
Một hôm, sắp vào học, “bà dì” của Nhĩ Nhĩ đến, cùng với đó là bụng đau lâm râm như thường lệ.
“Sắp vào lớp rồi, nhanh lên!” Khương Tố Lạp vội vàng chạy ra từ WC nữ, còn không quên nói với cô.
“Biết rồi.” Nhĩ Nhĩ nhanh chóng rửa tay..
Đúng lúc này tiếng chuông vang lên. Cô vội vã vào lớp bằng cửa sau, lại không biết đυ.ng vào ai mà “phập” một tiếng.
“Xin lỗi, xin lỗi!” Cô xin lỗi liên hồi, đầu còn không ngẩng lên đã về chỗ ngồi, còn thỉnh thoảng sờ sờ trán của mình.
Nhĩ Nhĩ không biết, người mình vừa đυ.ng vào là Chu Kính Vân.
Tiết học này, Chu Kính Vân luôn bị mất tập trung, cậu vừa đứng dậy, ngay lập tức Triệu Nhĩ Nhĩ liền va vào lòng ngực cậu. Tuy rằng chỉ trong chốc lát, cũng không ngăn được sự mềm mại cùng hương thơm của cô gái. Cái tên luôn tồn tại như một cái bóng, đột nhiên xuất hiện, bất luận thế nào cảm giác cũng không hề giống trong tưởng tượng hay qua lời nói.
Đêm hôm đó, là ngày mà Chu Kính Vân ngủ muộn nhất từ khi khai giảng đến giờ. Chẳng bao lâu nữa, bọn họ đã đến đợt chia khối.
Trường học đóng cửa, chỉ có cuối tuần bọn họ mới được về nhà, Triệu Nhĩ Nhĩ thu dọn hành lý trong phòng, đạp xe, trở về nhà. Vừa bước chân vào cửa, cô chợt nghe thấy tiếng mẹ nói chuyện.
“Tôi không quan tâm ông đi đâu về đâu, nhưng ít nhất phải chăm sóc tốt cho con gái, nó cũng là con của ông.”
“Tôi biết rồi.”
Nhĩ Nhĩ đứng chôn chân trước cửa, giọng nói này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cô chầm chậm tựa người vào cửa.
“Trước khi ông đi, vẫn nghĩ đến con gái, coi như còn cái gọi là lương tâm.” Giọng nói của mẹ vô cùng bình tĩnh, sau khi ly hôn, cho dù có khoảng thời gian quá đỗi khó khăn, bọn họ cũng rất ít khi gặp nhau, đây là sự kiên nhẫn và quật cường cuối cùng của mẹ cô.
“Chung quy vẫn là con gái của tôi, gặp thì vẫn phải gặp.” Giọng nói của cha đã già hơn trước, “Lần này tôi đi Thâm Thành có thể sẽ không quay về nữa, tôi có ít tiền, đưa cho con nó dùng, chờ khi tôi làm ông chủ buôn bán có lời có lãi thì…”
Nhĩ Nhĩ rốt cuộc thì vẫn không kìm được, chạy vào lớn tiếng nói: “Ông đi đi! Tôi không cần tiền của ông! Lần nào cũng bảo kiếm tiền kiếm tiền, chẳng phải đều là hứa hươu hứa vượn đấy à?!”
Cha Triệu đứng bật dậy, nhìn cô: “Nhĩ Nhĩ, cha…”
“Ông đi ngay cho tôi! Đi ngay!” Nhĩ Nhĩ chỉ tay ra cửa, “Đừng đến đây nữa!”
“Triệu Nhĩ Nhĩ!” Mẹ Triệu tức giận bước lên, “Đây là cha con đấy!”
“Con thà rằng ông ấy không phải cha con!”
“Con!?” Mẹ Triệu giơ tay lên.
“Đừng đánh, đừng đánh…” Cha Triệu vội ngăn lại, gượng cười, “Cha đi, Nhĩ Nhĩ, ngày mai cha phải đi Thâm Thành, không biết bao giờ trở về, con ngoan ngoãn học tập, đừng gây thêm phiền toái cho mẹ con.”
“Ông không ở đây là tốt nhất rồi!” Nhĩ Nhĩ xoay người vào phòng, “đùng” một tiếng, hung hăng đóng sập cửa. Trong nháy mắt dường như cả thế giới lâm vào tĩnh lặng.
Tối hôm đó, cô và mẹ lặng lẽ ăn bữa tối, mẹ Triệu ăn, rồi lại đặt bát đũa xuống, sâu xa nói: “Ngày trước hai cha con con xa nhau, lúc đó con còn bé, giờ con cũng đã trưởng thành rồi, con…”
Nhĩ Nhĩ ngẩng đầu, “Mẹ, con biết mẹ muốn nói gì, con trưởng thành rồi, con cũng đã lên cấp ba rồi, con không cần cha…”
Mẹ Triệu cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ thở dài. Thời gian mà hai mẹ con đã cùng nhau trải qua, có ngọt ngào, có khổ cực, nhưng chỉ có họ hiểu được.
Buổi tối hôm đó, Nhĩ Nhĩ viết lên bốn chữ trong cuốn nhật ký của mình: “Cuộc đời ngắn ngủi”, Nhĩ Nhĩ nhìn mẹ đang giúp cô sắp xếp đồ dùng, “Lần này con về muốn nói cho mẹ một chuyện, trong lớp sắp chia khối, con vẫn muốn học khối xã hội, muốn xin ý kiến của cha mẹ xem sao.” Nói đến cha, cô hơi dừng lại một chút, nói xong liền mang đồ dùng chuẩn bị xuống lầu.
“Con cứ làm những việc con cho là có thể, mẹ luôn ủng hộ con.” Mẹ Triệu phủi phủi cặp của cô.
Khi đã đi xa, cô quay đầu nhìn, mẹ vẫn còn đứng trước cửa, bỗng nhiên cảm thấy bốn chữ hôm qua kia dường như chẳng có giá trị nào. Nhiều năm về sau, nhìn lại câu này, Triệu Nhĩ Nhĩ đều sẽ nở nụ cười bất đắc dĩ, chỉ cảm khái vị phú tân từ cưỡng thuyết sầu, ai sống cuộc đời ngắn ngủi, một mình đấu tranh sớm chiều là đủ rồi.
Nhĩ Nhĩ đã quyết định xong, quay lại trường, thấy Khương Tố Lạp đã sớm ngồi tại chỗ. Khương Tố Lạp học lịch sử rất tốt, chính trị cũng không tồi, nếu không có gì bất ngờ thì có lẽ sẽ học cùng khối xã hội với cô. Cô đi tới, buông cặp, lại thấy cô ấy mày ủ mặt ê.
“Sao thế?” Nhĩ Nhĩ hiếu kỳ, Khương Tố Lạp trời sinh thích cười đùa, tính cách cởi mở, rất hiếm thấy bộ dạng rầu rĩ như vậy.
Khương Tố Lạp ngó nghiêng phía sau, quay đầu nói nhỏ với cô: “Mình muốn học tự nhiên.”
“Cái gì?” Tay đang sắp xếp cặp của Nhĩ Nhĩ dừng lại, một quyển sách rơi trên mặt đất “bộp” một tiếng, “Cậu điên à!”
“Mình biết mình nên chọn ban xã hội, nhưng mà…”
“Rốt cuộc là vì sao?” Nhĩ Nhĩ nghiêm túc nhìn cô ấy, là bạn cùng bàn cũng là bạn tốt, cô không hy vọng cô ấy rước họa về mình.
“Mình…” Khương Tố Lạp nhìn Nhĩ Nhĩ, rồi lại cụp mắt xuống. “Mình thích một người, mình muốn học cùng khối với cậu ấy.”
“Ai?”
“Người đằng sau, đằng sau ấy…” Khương Tố Lạp thẹn thùng hiếm thấy, nhỏ giọng nói.
Một khoảng im lặng.
“Mình, mình không biết cậu thích cậu ấy.” Nhĩ Nhĩ trong chốc lát không biết mình đã nói cái gì, chẳng qua là vô ý thức nói ra.
“Rất nhiều cô gái thích cậu ấy mà! Thành tích tốt, người vừa cao vừa đẹp trai.” Khương Tố Lạp nghiêm người, dường như không muốn người khác hạ thấp người cô ấy thích, cho dù Triệu Nhĩ Nhĩ chỉ nói như vậy.
“Được! Sau đó thì sao?” Nhĩ Nhĩ một bên hỏi cô ấy, một bên cúi người xuống, nhặt cuốn sách rơi trên mặt đất lên, nhân cơ hội hít sâu một hơi. “Cậu vì cậu ta học tự nhiên mà bỏ luôn tương lai phía trước của mình à?”
“Mình sẽ cố gắng học…”
“Cậu tỉnh lại đi!” Nhĩ Nhĩ lạnh nhạt, nói thẳng với cô ấy.
“Mình biết quan hệ giữa các cậu không tốt, nhưng mà…”
“Dừng lại!” Nhĩ Nhĩ nhấc tay lên, “Mình hy vọng cậu có thể hiểu được cậu đang làm cái gì, ba mẹ cậu cũng chắc chắn sẽ không đồng ý đúng không?”
Khương Tố Lạp im lặng chịu mắng.
Giọng Nhĩ Nhĩ hòa hoãn lại, “Ngày mai cậu hỏi cậu ta, xem cậu ta có thích cậu không!”
“Thẳng thắn vậy á!” Khương Tố Lạp vừa nghe xong, hít sâu một hơi, “Nhĩ Nhĩ, không nhìn ra cậu mạnh mẽ như vậy nha!”
“Cậu phải phân chia rõ ràng, là cậu hâm mộ cậu ta, hay là thật sự thích cậu ta.”
“Để mình nghĩ xem…” Lần này Khương Tố Lạp không nói gì nữa, chìm trong suy nghĩ của chính mình.
Đúng lúc trong cặp của Nhĩ Nhĩ rơi ra cuốn sách “Cuốn theo chiều gió”, chắc là lúc ra khỏi nhà tiện tay để vào, cô nhìn bìa sách đã ố vàng, lật đến câu cuối cùng: “Ngày mai lại là một ngày mới!”
Ngày hôm sau, sau khi ăn trưa xong, Khương Tố Lạp liền kéo Nhĩ Nhĩ đến dốc núi nhỏ.
“Mình nhớ là ngày trước cậu hay đến đây mà, sao giờ lại không đến nữa?” Khương Tố Lạp vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, nói với Nhĩ Nhĩ, “Nghe nói Chu Kính Vân thường xuyên đến đây, mình muốn đến hỏi chút, nghe theo cậu đấy!”
Nhĩ Nhĩ tuy đã đoán được cô ấy sẽ làm như vậy, nhưng vẫn hâm mộ người như cô ấy, thẳng thắn, mạnh dạn, niềm nở, có thể làm tan chảy hết thảy.
“Ở kia kìa!” Nhĩ Nhĩ theo thói quen tìm được mục tiêu, “Cậu đi đi! Mình đứng đây chờ!”
“Oke!” Khương Tố Lạp vẫy vẫy tay với cô.
Nhĩ Nhĩ tùy ý ngồi trên bãi cỏ, nhìn cô bạn cùng bàn của mình chạy đến chỗ Chu Kính Vân đang nghiêm túc đọc sách, không nhìn nữa. Thời tiết hôm nay rất đẹp, cô ngẩng đầu, từng đám mây trắng giống như kẹo bông, bồng bềnh trôi trên bầu trời.
“Đi thôi!” Không biết qua bao lâu, giọng nói của Khương Tố Lạp vang lên bên tai, Nhĩ Nhĩ quay đầu, nhìn bóng người mờ nhạt của Khương Tố Lạp. Ngược sáng, không thấy rõ vẻ mặt, chỉ có thể nghe ra sự thoải mái trong giọng nói.
“Đến rồi nè!” Thấy Nhĩ Nhĩ vẫn còn ngẩn người, “Mình kéo cậu lên, đi thôi!”
“Cậu, cậu không sao chứ?”
“Có gì đâu!”
Nhĩ Nhĩ đứng dậy, rốt cuộc cũng thấy rõ sắc mặt của cô ấy, ánh mắt trong trẻo.
“Nhĩ Nhĩ, cậu nói rất đúng, hỏi rõ ràng là được rồi!” Khương Tố Lạp khoác vai Nhĩ Nhĩ, hai người chậm rãi bước về hướng phòng học, “Quả nhiên, có những người chỉ có thể đứng nhìn từ xa…”
Chu Kính Vân ở phía xa ngoảnh lại, nhìn hai cô gái chậm rãi bước đi. Nỗi lòng của thiếu nữ, có thứ sẽ bị chôn sâu dưới đáy lòng, có thứ, sẽ theo gió cuốn đi.
Trong tiếng thét gào đáng tiếc của Trần Ngư, Nhĩ Nhĩ và Khương Tố Lạp đã đến khối xã hội.
Học ở khối xã hội cũng không khác trước kia là mấy, chỉ là nhiều con gái hơn, náo nhiệt hơn, bầu không khí không nghiêm túc như vậy, Khương Tố Lạp có quan hệ rất tốt với cô chủ nhiệm mới, thuận lý thành chương ngồi cùng bàn với Nhĩ Nhĩ. Lớp xã hội của bọn họ ở tầng trên lớp cũ, bọn họ đã xa lại càng xa. Thỉnh thoảng người trên người dưới chạm mặt nhau, Trần Ngư vẫn sẽ lộ ra hàm răng trắng bóc chào hỏi, mà Chu Kính Vân vẫn vân đạm phong khinh như trước.
Ngoại trừ chuyện của cha mẹ, Nhĩ Nhĩ chưa từng bị đả kích bằng những chuyện lớn nào, mà thi đại học, là thách thức lớn nhất cô gặp phải, rất không may mắn rằng, cô đã thất bại, thậm chí điểm còn thấp hơn hầu hết những lần thi thử trước đó. Thời khắc khi kỳ thi kết thúc, Nhĩ Nhĩ có một loại cảm giác, không giống với cảm giác sau khi thi tốt như mọi khi. Trừ môn toán vẫn khó nhằn như trước ra, cô thất bại ở môn văn cô am hiểu nhất, thay vì viết theo khuôn phép, cô thử viết nội dung có tính thử nghiệm hơn, đáng tiếc, thất bại rồi.
Cho dù là đã có chuẩn bị tâm lý trước, thời điểm chờ đợi công bố kết quả, Nhĩ Nhĩ vẫn ôm lấy mẹ khóc lớn. Cũng vì thời gian này, đã rất lâu cô chưa ôm mẹ. Lúc sau mẹ nói phải phục thù. Cô lắc đầu. Khương Tố Lạp phát huy ngoài mong đợi, đỗ vào Đại học J, cô ấy cũng khuyên Nhĩ Nhĩ bắt đầu lại một lần nữa, cô tìm kiếm trường đại học và chuyên ngành thích hợp với mình, cuối cùng chọn một trường nơi vắng vẻ, cách Đại học J không xa lắm.
Chu Kính Vân không phụ sự mong đợi của mọi người vào được Đại học Q, Trần Ngư học Đại Học H ở phía Bắc.
Thanh xuân giống như một giấc mộng, lúc tỉnh lúc mê, rồi cuối cùng mỗi người một ngả.