Chương 6: Đoạt lại nhân vật

Nam Tịch xoay người sang chỗ khác, một thân ảnh mảnh mai, uốn éo như con rắn nước đi tới

Bộ quần áo da bó sát làm tôn lên dáng người hoàn hảo của đối phương, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, cô ta dùng ánh mắt bắt bẻ để nhìn Nam Tịch.

Toàn thân Nam Tịch nổi lên một tầng da gà, người tràn đầy khí chất đàn ông trước mặt chính là An Đông Ni, tổng thanh tra của MY.

"Nhân vật này đã định rồi, cô không chen chân vào được đâu."

Ý là không có thương lượng.

“Tổng thanh tra An, nhân vật còn chưa chính thức công bố, nên tôi vẫn còn cơ hội cạnh tranh. Hi vọng cô có thể cho tôi cơ hội lần này, tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt."

An Đông Ni nhìn ánh mắt kiên định của Nam Tịch, chỉ cảm thấy buồn cười.

Nhưng khi nghĩ đến thân phận của cô, An Đông Ni vẫn cho ra điều kiện: "Con người của tôi rất công bằng, muốn tiếp nhận nhân vật thì dùng thực lực để thuyết phục tôi."

"Buổi chiều thử vai, nếu như cô có thể diễn tốt hơn so với Tô Thiên Ngữ, tôi có thể sẽ suy nghĩ lại."

Ngoài miệng thì An Đông Ni nói vậy, nhưng trong lòng đã sớm loại bỏ Nam Tịch rồi.

Trong công ty này có ai mà không biết Nam Tịch là người có kỹ năng diễn kém nhất, ngoại trừ có khuôn mặt xinh đẹp cùng với vóc dáng hoàn hảo, thì không khác gì cái bình hoa di động.

"Được!"

Nam Tịch kiên định đáp ứng, cho dù như thế nào, cô đều muốn thử một lần.

...

Liên quan tới việc Nam Tịch muốn thử vai, không đến một giờ đồng hồ thì tin tức này đã truyền đi khắp công ty.

Các nghệ sĩ cùng trợ lý đều ôm trạng thái xem kịch vui.

Nói trắng ra là đang châm chọc Nam Tịch không có kỹ năng diễn xuất, chờ nhìn cô làm trò mèo.

Tô Thiên Ngữ ngồi trong trong phòng nghỉ, sau khi nghe được tin tức nét mặt càng biểu lộ rõ sự khinh thường.

Nam Tịch, cô muốn cướp vai của tôi? Đúng là không biết tự lượng sức mình!

MY, tầng cao nhất, văn phòng Tổng giám đốc.

Bạch Dị đem tin tức mình mới nghe được báo cáo lại cho Thẩm Tây Quyết, hai mắt anh ta sáng lấp lánh nhìn tổng giám đốc.

Chỉ thấy anh khẽ nhướn mày lên một cái, khuôn mặt lạnh lùng có một tia buông lỏng, trầm giọng hỏi: "Thử vai vào chiều nay?"

"Đúng vậy, tổng giám đốc. Tổng thanh tra An rõ ràng đàn làm khó phu nhân, nhưng lại không nghĩ tới phu nhân lại đáp ứng, dáng vẻ trống rất tự tin."

"Tự tin và ngu xuẩn kém nhau chỉ có một đường." Thẩm Tây Quyết cười lạnh, diễn xuất của Nam Tịch như thế nào chẳng lẽ anh lại không biết?

Anh thấy cô đáp ứng thử vai chính là tự rước lấy nhục.

Nét cười lạnh trên mặt Thẩm Tây Quyết còn chưa giảm, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, hờ hững nói: "Cô ấy muốn thử thì cứ để cho cô ấy thử, cho cơ hội chưa chắc cô ấy đã thành công."

Bạch Dị thấy Boss nhà mình khinh thường phu nhân như vậy, không nhịn được mà giúp cô phản bác vài câu: "Mặc dù diễn xuất của phu nhân không được tốt, nhưng dung mạo xinh đẹp như vậy cũng được coi là một ưu thế!"

Thẩm Tây Quyết lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta, "Trong giới này, dung mạo xinh đẹp mà không có kỹ năng diễn xuất thì chính là một bình hoa."

Bạch Dị: ...

Sâu trong nội tâm, anh ta vẫn không ngừng cảm thán: Bình hoa? Vậy không phải anh vẫn cưới người ta đó sao?

Đương nhiên, lời này Bạch Dị chỉ dam snois trong lòng mà thôi, ngoài mặt vẫn như cũ, cung cung kính kính, không dám mạnh miệng.

"Trở về đi."

Ba chữ, Thẩm Tây Quyết kết thúc cuộc đối thoại, đuổi tên chó săn bên cạnh Nam Tịch về, tiếp tục làm tai mắt, tìm hiểu "Tình" báo.

...

Đảo mắt cái đã qua buổi trưa, trong trường quay, người đại diện cùng đạo diễn đã chuẩn bị xong, Nam Tịch và Tô Thiên Ngữ thì đang học thuộc kịch bản.

Mặc dù nhân vật này chỉ là vai phụ, nhưng Nam Tịch không quên. Kiếp trước, Tô Thiên Ngữ chính là dựa vào nhân vật này mà bắt đầu một con đường trải đầy hoa hồng trong sự nghiệp diễn xuất.

Hiện tại, cô muốn thay đổi, để Tô Thiên Ngữ mang tiếng xấu muôn đời!

Thời điểm Thẩm Tây Quyết tới đây, nhìn thấy chính là bộ dạng nghiêm túc đọc kịch bản của Nam Tịch, anh khẽ cau mày lại.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô chăm chú khẩn trương như vậy.

Tiếng bước chân trầm ổn tựa như cục đá quăng vào trong hồ, Kim Đình cùng đạo diễn nhìn người tới, ngây ngẩn cả người, trăm miệng một lời: "Thẩm tổng."

Hai mắt An Đông Ni lập tức phát sáng, đứng lên duyên dáng nói: "Thẩm tổng, anh cũng đến xem buổi thử vai sao?"

"Ừm."

Thẩm Tây Quyết tùy ý tìm chỗ ngồi xuống, An Đông Ni ngồi tại vị trí chủ vị, kiếm cớ muốn nói chuyện với Thẩm Tây Quyết vài câu, nhưng đối phương căn bản là không rảnh để ý.

Đôi mắt hẹp dài của người đàn ông quét qua Nam Tịch, giờ phút này cô đang rất chăm chú đọc kịch bản chính cầm kịch bản.

Mặc dù là vai phụ, nhưng lời thoại lại không chỉ có vài câu. Cô vẫn như cũ rất chân thành, ánh đèn rọi vào bên sườn mặt của cô, đẹp đến nỗi khiến người ta rung động.

Tô thiên ngữ đứng ở một bên, vừ nhìn kịch bản vừa để ý Nam Tịch, trong mắt ẩn sâu mấy phần đắc ý.

Nam tịch, cô đã khăng khăng làm trò mèo trước những đại nhân vật này, thì cũng đừng trách tôi!

Kim Đình đi đến trước mặt hai người, nhắc nhở: "Vở kịch này là diễn vai phụ con pháo thí trước khi chết, nói lời từ biệt với người đàn ông mình yêu. Lời thoại cũng không quan trọng, chủ yếu là bộc lộ chân tình, nhập tâm vào nhân vật. Thẩm tổng cũng ở đây, hai người cố gắng mà biểu hiện."

"Đã rõ, Đình tỷ."

"Ừm, vậy thì bắt đầu đi. Tô Thiên Ngữ, cô diễn trước."

Tô Thiên Ngữ gật đầu, đứng ở vị trí bố cảnh đã chuẩn bị, lúc Nam Tịch đi qua người cô ta thì bị giữ tay lại, cô ta cười nói: "Nam Tịch, thật ra vở kịch vui này cậu không cần thử đâu. Nếu cậu muốn, tớ có thể trả lại cho cậu mà."

Nam Tịch giương môi cười một tiếng, ánh sáng lấp lánh nơi khóe mắt, "Được, vậy cậu trả lại cho tớ luôn đi."

Trong nháy mắt, khóe miệng Tô Thiên Ngữ liền cứng đờ...