Nam Tịch cắn răng, có chút không cam lòng, đi theo anh.
Lúc cô vào phòng thì Thẩm Tây Quyết đang thay đồ, mùi thơm hoa cỏ hoà lẫn với mùi thuốc sát trùng, ẩn nấp trong không khí.
Cô đi qua, che giấu sự ảm đạm trong ánh mắt, đưa tay giúp người đàn ông cởi nút thắt áo sơ mi, cô làm nũng thăm dò hỏi: "Anh đến bệnh viện sao? Thân thể không thoải mái hay là có chỗ nào bị thương rồi?"
Thẩm Tây Quyết đối đầu với ánh mắt dò xét của cô, trầm giọng nói: "Không có, đừng hỏi nữa."
"Vì sao lại không thể hỏi? Em rất lo cho anh." Nam Tịch cảm thấy mình hỏi như vậy không có gì sai cả.
Nhưng hiển nhiên, cô khiến Thẩm Tây Quyết không vui.
Ngữ khí người đàn ông không kiên nhẫn, trong câu nói lộ ra mấy phần lạnh lùng: "Anh nói, đừng hỏi nữa."
Nam Tịch sững sờ, trên mặt hiện lên thần sắc bi thương, trong nội tâm càng buồn hơn, rất khó chịu.
Cô nhớ tới kiếp trước, Thẩm Tây Quyết cũng thường xuyên đến bệnh viện chỉ để nhìn một người, nhưng lúc đó cô không có tình cảm với anh nên mới không chú ý, cho nên chưa từng tìm hiểu người trong bệnh viện đó là ai, có quan hệ như nào với anh.
Nhưng bây giờ... Cô không có cách nào xem nhẹ chuyện này, bởi vì kiếp này cô rất để ý đến Thẩm Tây Quyết.
Nam Tịch khẽ cắn môi dưới, nắm chặt cổ áo của anh, ánh mắt nhìn thẳng, trên mặt là vẻ nghiêm túc, "Rốt cuộc trong bệnh viện có cái gì mà anh cứ phải đến đó?"
Ánh mắt Thẩm Tây Quyết hơi trầm xuống, rút cổ áo ra khỏi tay cô, tự mình cởi đồ, "Đây không phải là chuyện em nên nên quan tâm."
Nói xong anh không nhìn Nam Tịch nữa trực tiếp bước vào phòng tắm.
Nam Tịch nhìn phía sau người đàn ông, trong lòng vừa tức vừa khổ sở.
Cô tỉ mỉ chuẩn bị cả một ngày, cuối cùng chỉ đổi lại một câu đừng hỏi, không phải việc cô nên quan tâm...
Ánh mắt Nam Tịch hơi đỏ,cảm giác uỷ khuất dâng lên, giờ phút này cô không muốn suy nghĩ nhiều, chạy tới ngăn trước mặt người đàn ông, quật cường hỏi: "Chuyện của anh em không thể quan tâm, vậy chuyện gì em mới có thể được quan tâm?"
"Anh rõ ràng có việc giấu diếm em, vì sao lại không nói, anh có coi em là vợ anh không?"
Thẩm Tây Quyết nhíu mày, nhìn người trước mắt, nhấp nhẹ môi mỏng lộ ra mấy phần lạnh lẽo, "Nam Tịch, đừng cố tình gây sự."
Cố tình gây sự, chỉ có bốn chữ nhưng lực sát thương mười phần.
Trong mắt Nam Tịch đầy chua xót, là cô đang cố tình gây sự...
Cô cũng rất muốn giống kiếp trước mặc kệ không hỏi, nhưng cô làm không được.
Thẩm Tây Quyết cứ thế đã đi vào lòng cô, khiến cô không có cách nào làm chủ được tình cảm của mình.
Trong lòng Nam Tịch ủy khuất vô hạn, cô quay đầu đi, trầm giọng nói: "Giữa vợ chồng thì nên thật lòng thẳng thắng đối đãi, anh không làm được, căn bản cũng không thật lòng với em..."
Những lời này là nói nhảm, Nam Tịch biết, nếu Thẩm Tây Quyết không yêu cô thì kiếp trước anh sẽ không vì cô mà chết.
Nhưng anh vì cô làm nhiều chuyện như vậy, bây giờ ngay cả một bí mật cũng không muốn nói cho cô sao?
Thẩm Tây Quyết nghe cô nói như vậy, đôi mắt híp lại, nhìn Nam Tịch đang chịu uỷ khuất ở trước mắt, môi mỏng khẽ nhếch, trước đó người phụ nữ này đã làm đủ mọi chuyện xấu, vì Tần Viễn cô đã làm ra bao nhiêu chuyện hoang đường.
Nghĩ đến đây, Thẩm Tây Quyết hừ lạnh, hỏi lại Nam Tịch: "Thẳng thắn đối đãi, em làm được sao?"
Nghe vậy, Nam Tịch lập tức nghẹn lại.
Anh đây là có ý gì?
Có lúc nào mà cô không thẳng thắn đối đãi với anh?
Kể từ sau khi sống lại, tất cả những chuyện cô làm đều là nghĩ đến anh.
Những việc như vậy còn chưa đủ thành ý, chưa đủ gọi là thẳng thắn đối đãi sao?
Chỉ sợ Thẩm Tây Quyết còn tưởng rằng cô và Tần Viễn còn chưa cắt đứt, dây dưa không rõ.
Có lẽ trong khoảng thời gian này, ở trong mắt anh tất cả những chuyện cô làm đều là lấy lòng, không có nửa phần thực tình.
Nam Tịch càng nghĩ càng giận, giận anh cũng giận chính mình.
Không có tiền đồ!
Hốc mắt Nam Tịch hơi phiếm hồng, không nói gì thêm.
Hai người đều trầm mặc, không khí phảng phất ngưng kết, tâm tư bố trí tỉ trở thành trò cười.
Bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng, hiệu ứng tán tỉnh của mùi thơm hoa cỏ, cũng đã mất đi tác dụng của nó.
Đúng lúc này, tiếng điện thoại di động vang lên, đánh vỡ trầm mặc.
Điện thoại Nam Tịch để ở trên bàn rung lên không ngừng.
Cô cầm điện thoại di động lên, giọng nói không vui: "Ai?"
"Tịch Tịch, là anh..."
Thanh âm ôn nhu của Tần Viễn truyền đến, Nam Tịch sửng sốt.
Xem lại màn hình, vừa rồi cô không chú ý, không nghĩ tới Tần Viễn sẽ gọi đến!
Đúng lúc, Thẩm Tây Quyết ở trước mặt cô cũng nhìn thấy tên hiển thị...