Thẩm Tây Quyết mang thi thể đi nhưng không có một người nào dám lên trước ngăn cản.
Mọi người nhìn thấy thi thể thì hoảng sợ không thôi, chỉ có người đàn ông kia, thần sắc lạnh lùng, không sợ chút nào.
Trong khoảnh khắc đó, Nam Tịch đã lấy lại ý thức, đôi mắt cô đỏ bừng, nhìn anh rời đi, không suy nghĩ nhiều liền đi theo...
Thẩm Tây Quyết mang theo cô trở về căn biệt thự mà lúc kết hôn hai người đã ở.
Nhưng điều khác biệt so với quang cảnh nửa năm trước là lúc này, biệt thự không có một ai.
Từ khi hai người ly hôn, người giúp việc đều bị đuổi đi. Nơi này đã có một khoảng thời gian dài không có ai lui tới, nên sớm đã rơi đầy tro bụi.
Nam Tịch trở về đây lần nữa, trong lòng không khỏi chua xót.
Cô đã từng muốn chạy trốn khỏi đây, nhưng giờ phút này nó lại là ký ức đáng giá duy nhất của cô.
Trong phòng tắm truyền đến giọng nói trầm thấp dễ nghe: "Nam Tịch đừng sợ, chúng ta về nhà rồi!"
Thanh âm này, cách cô gần như vậy, nhưng sao cô lại cảm thấy nó xa xôi đến thế.
Như lúc này đây, khi Thẩm Tây Quyết đang ở trước mặt, ôm lấy thi thể lạnh buốt của cô, nhưng cô vẫn không thể nào chạm vào anh.
Trong bồn tắm đổ đầy nước, cô nhìn thấy người đàn ông hết sức dịu dàng, cầm lấy khăn sạch mà lau đi từng dấu vết trên mặt cô, tẩy sạch những vết ô uế trên người.
Rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ dung nhan như ban đầu, Thẩm Tây Quyết cười.
Đôi môi rơi vào giữa hai chân mày của cô, một nụ hôn rất dịu dàng.
Mà Nam Tịch đứng ở một bên, không ngừng che miệng khóc.
Vì cái gì, vì cái gì mà trước kia cô không nhìn thấy Thẩm Tây Quyết yêu mình như vậy?
Một năm kia gả cho Thẩm Tây Quyết, Nam Tịch thực sự rất sợ người đàn ông này, cũng chán ghét anh cường thủ đoạt hào (*), để cô mất đi cơ hội ở bên cạnh người mình yêu.
(*) Cường thủ đoạt hào: Là dùng sức mạnh hoặc quyền thế để giành lấy, cưỡng ép, chiếm đoạt thứ mình muốn.
Thế nhưng khi chết rồi cô mới hiểu được, mình đã bỏ qua cái gì.
Lúc trước hiểu lầm Thẩm Tây Quyết bức tử ba cô, sau đó cô mới lấy tính mạng của mình ra để buộc anh ly hôn, thậm chí... cô còn nghĩ ra mọi cách đày đọa bản thân. Nếu biết trước, cô đã chẳng làm!
Người đàn ông ôm thi thể cô từ trong phòng tắm ra, đi đến chiếc giường mà ngày trước hai người cùng chung chăn gối.
Anh ôm cô lên giường, bởi vì thân thể của cô càng ngày càng lạnh, Thẩm Tây Quyết quyết ôm chặt lấy cô, chỉ có như vậy anh mới tự lừa dối bản thân nói với mình rằng cô vẫn còn sống, tại vì vẫn còn giận anh nên mới không thèm để ý đến anh.
"Nam Tịch, em đừng giận, anh cho em xem cái này..."
Thẩm Tây Quyết nói xong, liền từ bên trong ngăn kéo đầu giường lấy ra một tờ giấy xét nghiệm.
Nam Tịch thấy vậy liền đi lên phía trước, khi nhìn thấy rõ chữ viết trên tờ giấy xét nghiệm, trong lòng cô cực kỳ đau đớn.
"Em nhìn xem, con của chúng ta rất khỏe mạnh... Con rất tốt, là một bé trai."
Khỏe mạnh? Đây không giống với lời mà Tô Thiên Ngữ nói vớ cô.
Lúc ấy ba cô vô cớ ngã lầu mà chết, Tần Viễn nói với cô là Thẩm Tây Quyết bức tử ba cô.
Khi đó Nam Tịch đã mang thai được 5 tháng, không chịu được kích động nên mới phải vào viện. Sau khi tỉnh lại, Tô Thiên Ngữ đưa cho cô một tờ báo cáo xét nghiệm, phía trên ghi thai nhi trong bụng không có tim, sớm đã chết rồi.
Mối hận mất cha, mất con khiến cho Nam Tịch vô cùng thống khổ, sụp đổ trong tuyệt vọng.
Phẫu thuật xong, cô nhìn đứa bé trong bụng mình bị lấy đi… Mãi đến bây giờ cô mới biết, hoá ra tất cả là một âm mưu!
Cô đã hại chết con của bọn họ, chặt đứt đi tia phân tình cuối cùng mà Thẩm Tây Quyết dành cho cô.
Cứ như vậy, anh trông coi thi thể của cô suốt một ngày một đêm, mà cô cũng nhìn anh, ánh mắt không dời.
Thẳng đến khi điện thoại của anh vang lên, Nam Tịch mới hoàn hồn, cô nghe thấy tiếng của trợ lý truyền đến ——
"Tôi đã tra ra được rồi, đây không phải là sự cố ngoài ý muốn, mà là do có người cố tình sắp xếp."
Sau đó trợ lý nói cái gì, Nam Tịch đều không nghe được, chỉ vì cô mải chú ý đến ánh mắt đỏ ngầu, chứa đầy sát khí của anh.
Ánh mắt kia thật sự rất dọa người!
Cô vừa nhìn đã đọc hiểu tâm tư của anh, anh muốn...
"Không! Thẩm Tây Quyết, không muốn!"
Nam Tịch muốn đi ngăn cản bi kịch sắp phát sinh, nhưng không ai có thể cảm nhận được cô.
Thẩm Tây Quyết hôn lên đôi môi của cô, anh cười nói: "Chờ anh trở về."
Sau đó, anh đi xuyên qua linh hôn của Nam Tịch, khoác lên mình áo khoác màu đen, không một chút lưu luyến liền rời đi.
"Thẩm Tây Quyết, anh mau trở về đi! Cầu xin anh, không muốn..."
Vì một đã chết là cô đây, thật không đáng.
Biết rõ bi kịch đang ở trước mắt, nhưng Nam Tịch lại không có cách nào ngăn cản.
Đêm đó, Tần Viễn và Tô Thiên Ngữ xảy ra tai nạn xe cộ, chết tại lưng chừng núi đường cái.
Mà người gây ra họa, chính là Thẩm Tây Quyết.
Anh là có ý định mưu sát, không hề có sự can thiệp của người khác.
Mối thù của cô, chỉ có thể tự anh đến báo.
Sáng sớm hôm sau, cảnh sát mang Thẩm Tây Quyết đi, mà đối với tội ác mà mình gây ra anh thú nhận rất bộc trực, còn chủ động yêu cầu tử hình.
Không ai biết rốt cuộc vì sao mà Thẩm Tây Quyết lại đâm chết hai người kia, cũng không ai biết được tình cảm mà anh dành cho Nam Tịch.
Bọn họ chỉ cảm thán, người đứng đầu Đế quốc An Thành - Thẩm Tây Quyết, cuối cùng chết vì xử bắn, kết cục khiến cho người ta than thở.
...
Trong ngục giam, khi Nam Tịch nghe thấy tiếng súng vang lên, nhìn thấy người đàn ông chết trước mặt cô.
Cho dù cô không chạm vào được anh, nhưng ở khoảnh khắc mà anh ngã xuống, cô vẫn chạy về hướng của anh ——
Dù kiếp này có là thiêu thân lao đầu vào lửa, cô cũng không sợ.
"Thẩm Tây Quyết, nếu như có thể làm lại, em sẽ thật lòng yêu anh..."
Giọt nước mắt rơi xuống đúng lúc Nam Tịch hôn lấy Thẩm Tây Quyết.
Đây là lần duy nhất mà cô chủ động, cũng là lần từ biệt vĩnh viễn.
Cuối cùng, cô hóa thành một làn khói xanh, biến mất trong không khí...