Bên ngoài bệnh viện tâm thần bỏ hoang--
Cảnh sát và các phóng viên báo đài đều có mặt, bao vây hiện trường vụ án.
"Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Nam Tịch là bạn thân nhất của tôi, mọi thứ đều đang rất tốt mà, chẳng lẽ..."
Trước ống kính, Tô Thiên Ngữ không thể không khóc, vẻ mặt cố gắng thể hiện sự đau đớn trước cái chết của bạn mình, đồng thời sợ hãi không thôi.
"Lẽ ra chúng tôi không nên đến đây! Chúng ta đều nói nơi đây quái dị... Tất cả đều tại tôi!"
Tần Viễn bảo vệ Tô Thiên Ngữ đang khóc ở trong lòng, đối mặt với đám người kia, anh ta hối hận nói: "Nam Tịch là đứa em gái mà tôi yêu quý nhất. Là tôi không bảo vệ được cô ấy."
Cảnh sát: "Tần tiên sinh, xin thứ lỗi."
Cách đó không xa, cánh phóng viên không ngừng xì xào...
"Nghe nói trước đây có người chết ở nơi này!"
"Thật sao? Hèn gì tôi cứ cảm thấy sống lưng lành lạnh!"
"Này, đừng nói lung tung, phỏng vấn đi, đừng nói mấy chuyện không hay..."
Trước sự sợ hãi của phóng viên và sự giả tạo của hai kẻ đạo đức giả, Nam Tịch đã biến thành một cái bóng trắng đứng trước máy quay, hét lên đầy đau lòng——
"Không phải vậy! Tôi bị gϊếŧ, hai người bọn họ hợp tác với nhau để gϊếŧ tôi!"
Nửa tiếng trước, cô đã chết vì tai nạn đạo cụ trong đoàn làm chương trình, nhưng không hiểu vì sao, khi một tia ý thức vẫn còn, nhưng không ai có thể nhìn thấy cô.
Khi chưa kịp có thời gian để đau khổ và buồn bã, cô đã nghe thấy một sự thật.
Thì ra người anh trai mà cô luôn si mê và người bạn gái thân nhất của cô từ lâu đã qua lại với nhau, đầu tiên là gϊếŧ chết ba cô, sau đó lại dùng cơ hội lần này để cố ý gϊếŧ cô!
Sau khi ba cô qua đời được 6 tháng, Nam gia suy sụp, cô lại ly hôn và không còn tiền nên cô phải tìm đến Tô Thiên Ngữ, người đang rất được yêu thích tại thời điểm này.
Tô Thiên Ngữ là bạn thân nhất của cô, cô ta nói cô đến đoàn làm phim thì cô ta sẽ có cơ hội để chăm sóc cho cô được nhiều hơn. Nhưng không ngờ cái gọi là “chăm sóc” ấy, lại là một cái bẫy để đưa cô vào cái chết!
Cái đạo cụ kia vốn không phải là đồ giả, nó giáng thẳng vào cô, chỉ trong chốc lát, cô ngã xuống vũng máu, máu tươi chảy giàn giụa...
Giờ phút này, cho dù Nam Tịch có gào thét nói hai người kia là hung thủ gϊếŧ chết cô thì cũng không có ai để ý.
Không, vì không ai có thể nhìn thấy sự hiện diện của cô.
Cô đã chết rồi!
Cơ thể cô nằm yên mặt đất, vô cùng thê thảm.
Giờ phút này, Nam Tịch chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ!
Ác ma đang sống nhởn nhơ ở nhân gian, cô làm sao có thể cam tâm?
Đúng lúc mọi người đang bàn luận về cái bệnh viện tâm thần quái ác này, thì một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại trước mặt mọi người.
Người đàn ông bước xuống xe, dáng người cao lớn trong bộ vest đen, đôi mắt sâu thẳm ngưng tụ vẻ lạnh lùng khiến người ta run sợ, các phóng viên cũng bất giác nhún người.
"Đây không phải là Thẩm Tây Quyết sao? Sao anh ta lại tới đây?"
"Anh quên rồi sao? Nam Tịch là vợ cũ của anh ta!"
"Nhưng hôm nay không phải là tiệc đính hôn của anh ta với con gái Lâm gia sao?"
Không chỉ phóng viên, ngay cả bản thân Nam Tịch cũng không ngờ rằng Thẩm Tây Quyết sẽ tới đây.
Cô nhìn người đàn ông đi ngang qua mình, không hiểu sao cô lại nghĩ đến lần đầu tiên gặp anh, trông anh cũng như thế này, nhưng lúc đó trong mắt anh có cô.
Tô Thiên Ngữ và Tần Viễn liếc nhìn nhau ra hiệu, Tô Thiên Ngữ bước lên phía trước, khóc lóc nói: "Thẩm tiên sinh, Nam Tịch, cô ấy..."
Người đàn ông không thèm để ý đến cô ta, anh bước nhanh về phía hiện trường vụ án.
Không biết trợ lý của Thẩm Tây Quyết nói gì với viên cảnh sát mà cảnh sát không ngăn cản anh lại gần.
Ngay khi mọi người đang ngạc nhiên, thì một cảnh tượng còn kinh ngạc hơn đã xảy ra!
Thẩm Tây Quyết ôm thi thể của Nam Tịch lên, người cô dính đầy máu, vô cùng thê thảm, bước ra ngoài…