Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trở Về Năm Tháng Bố Tôi Là Hotboy

Chương 23

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lục Yên mang bánh ngọt vào nhà, vừa mang lên đã gặp phải ngay Lục Trăn đói bụng xuống bếp lục nồi.

Lục Yên theo bản năng giấu bánh ngọt ra sau lưng, nhưng vẫn không tránh được ánh mắt cú vọ của bố mình.

“Giấu giấu cái gì, ông đây thấy hết rồi, có gì ăn mau ngoan ngoãn giao ra.”

Lục Yên sầu thảm giao bánh ngọt ra, chỉ nói: “Là sinh nhật bạn, nên mang bánh ngọt đến cho con.”

“Bạn gì mà tốt thế” Lục Trăn giành lấy hộp bánh ngọt trên tay cô, vừa mở ra, hương thơm đã lan tỏa khắp nơi.

“Vừa đúng lúc đói bụng, thay anh cảm ơn bạn em nhá.”

“Ấy, không phải.”

Còn chưa kịp ngăn, Lục Trăn đã mở to miệng ngoạm hết một nửa cái bánh, Lục Yên cạn lời thực sự, nhìn anh mang bánh vui vẻ về phòng.

Vì trả thù anh, Lục Yên đợi anh ăn xong mới nói miếng bánh đó là của Thẩm Quát, khiến Lục Trăn chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Lục Yên lạnh lùng nhìn anh, nói: "Bố làm màu quá rồi, có đến mức đó không chứ.”

Lục Trăn xua xua tay, vô lực nói: “Ăn bánh sinh nhật của hắn, ông đây thà nôn hết ra cho rồi."

“Vốn có phải để bố ăn đâu” Lục Yên bĩu bĩu môi: “Người ta là đặc biệt mang đến cho con mà.”

“Hắn mắc mớ gì bày đặt chạy qua đây đưa bánh ngọt cho em?”

“Xin lỗi chứ gì nữa” Lục Yên mím mím môi cười: “Ai bảo anh ấy nói ghét con, chắc chắn là hối hận rồi.”

“Vô duyên vô cớ, không phải gian thì là tặc, tránh xa hắn chút đi.”

Thời gian này, Thẩm Quát và Lục Trăn xem như đã bắt đầu đối đầu.

Thấy Thẩm Quát bắt đầu lập nghiệp, anh cũng tính toán cùng bọn Tần Hạo, Lương Đình góp tiền buôn bán.

Anh không muốn bị người ta nói là phú nhị đại vô dụng, Thẩm Quát làm được, anh cũng sẽ làm được.

Lục Yên thấy, bố mình kêu gào đòi gây dựng sự nghiệp, chẳng qua cũng chỉ là nhất thời bày trò mà thôi.

Lục Trăn thật sự bắt đầu khởi nghiệp, là vào thời đại học, sau khi đoạn tuyệt quan hệ với Lục Giản.

Lục Trăn lúc đó, mới được xem là thật sự trưởng thành lên, bắt đầu từ con số không.

Kỳ thực cũng không tính là bắt đầu từ con số không, vì bà nội Mạnh Tri Ninh vẫn luôn đứng sau giúp đỡ bố.

Chuyện kinh doanh của Lục Trăn lúc này, chỉ đơn thuần là vì không thích học tìm lý do ngụy biện mà thôi.

Lục Yên rất muốn bắt bố quay về quỹ đạo học tập, trước đây Lục Trăn một lòng dạy cô phải học hành chăm chỉ, Lục Yên muốn trả lại hết sạch sành sanh cho Lục Trăn.

Đúng là luân hồi cũng có cái hay, trước đây Lục Trăn ép cô học đến tóc cũng trắng đi, bây giờ đổi lại cô nếm được tư vị “làm bề trên” rồi.

Lục Trăn cảm thấy, làm thì làm cho lớn luôn, mở một quán game, bây giờ game thịnh hành biết bao nhiêu, không những kiếm được tiền mà mình cũng được chơi ké.

Lục Yên kiên quyết phản đối ý định này: “Tuyệt đối không có tiền đồ, sau này giới trẻ sẽ chơi điện tử, mấy cái máy trò chơi này hai năm nữa sẽ bị đào thải thôi.”

“Con nhóc này hiểu gì chứ, anh thấy mở một quán game là tiền đồ sáng lạn, anh sẽ nhập máy móc mới về, ít nhất cũng dùng được đến mười năm.”

Lục Yên trợn trắng mắt: “Con có một kiến nghị khả quan hơn, hai mươi năm thậm chí là ba mươi năm sau thế giới đều đang dùng mạng trên máy tính, chúng ta cứ chuyên tâm học thật tốt đã, sau này bất luận là game hay phần mềm gì, chắc chắn đều kiếm được bộn tiền! Thật đó, tin con đi, bố không làm Thẩm Quát sẽ làm đó!”

Lục Trăn không tin nhìn Lục Yên: “Nói bậy, cái gì mà mạng mẽo, em nhìn cái máy tính nhà chúng ta đi, trừ cái trò đặt bom ra thì còn chơi được gì! Vô vị muốn chết.”

“Ầy.”

Lục Yên dù gì cũng đã nói rồi, hết cách.

Bố phá sản là đáng đời!

*

Buổi chiều Lục Yên vác ghi-ta trên lưng đi bộ đến chân cầu, Thẩm Quát vẫn đang ngồi trước sạp đĩa như cũ, đọc cuốn sách cũ trên tay vô cùng chăm chú.

Lục Yên thoáng nhìn qua tên sách, lại là sách lập trình máy tính.

Nhìn nhãn dán trên sách, hẳn là mượn từ thư viện.

Hôm đó Lục Yên chỉ tùy tiện nói một câu, bảo anh chú ý đến phương diện máy tính, không ngờ Thẩm Quát thật sự nghe lời cô.

Lại nghĩ đến ông bố ngốc Lục Trăn vẫn ôm mộng mở quán game, Lục Yên chỉ cảm thấy hai mươi năm sau Thẩm Quát xử đẹp bố mình là do lịch sử quyết định.

“Khụ khụ khụ.”

Lục Yên đứng bên sạp, giả bộ ho, một hồi lâu bàn tay thon dài của Thẩm Quát mới gập sách lại, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ bình thản nói: “Cảm thì đi bệnh viện.”

Lục Yên ngồi xổm xuống, giọng khó chịu: “Có người nào đó ghét tôi, còn mời tôi ăn bánh ngọt á?”

Thẩm Quát bình tĩnh: “Mua nhiều, ăn không hết.”

“Đó rõ ràng là một cái bánh nguyên, chú đặc biệt mua cho tôi chứ gì.”

“Không phải.”

“Phải!”

“Tôi nói rồi không phải, tránh xa tôi một chút, tôi vẫn rất ghét cô.”

Lục Yên mới không tin anh, giác quan thứ sáu của con gái luôn luôn chính xác.

Thẩm Quát tính cách lãnh đạm, ghét ai đó sẽ thông qua hành động chứ không phải lời nói, càng không cần nói đi nói lại.

“Thẩm Quát, khi con gái giả vờ tức giận nói ghét một người, đa phần đều là vì thích người đó, lẽ nào chú không biết sao?”

“Nằm mơ.” Anh phản bác rất nhanh.

Khuôn mặt anh tuấn chợt mất tự nhiên ửng đỏ.

Lục Yên nhún nhún vai, không tiếp tục đề tài này nữa.

Thẩm Quát sau này sẽ là một đại lão chuyên mảng Internet, cả Bắc Thành đều phải tôn sùng gọi anh một tiếng “Thẩm gia”, sau này bên cạnh anh sẽ có không ít cô gái muốn bổ nhào vào.

Lục Yên không dám động đến nhân vật máu mặt như vậy, mà Thẩm Quát cũng không thể thích cô đâu.

Cô bây giờ chỉ muốn yên ổn hóa giải hận thù giữa bố và anh.

Lục Yên lấy hộp đàn sau lưng ra, nói với anh: “Thẩm Quát, tôi viết một bài hát cho chú.”

Lời vừa thốt ra, đầu ngón tay lật sách bỗng dừng lại, kinh ngạc nhìn cô.

“Hôm đó là tôi nuốt lời mà, cho nên tôi viết một bài hát cho chú, hát cho chú nghe ha”.Nói xong liền đưa tay gảy đàn: “Rất hay đó.”

Bài hát này giai điệu nhẹ nhàng, mang phong cách dân ca, như ánh nắng ấm mùa đông nhẹ lan tỏa, ấm áp, dào dạt.

Thẩm Quát chưa bao giờ biết, một giai điệu ấm áp như vậy, lại thuộc về chính mình.

Tay anh vẫn giữ nguyên động tác lật sách, nhưng ánh mắt lại rơi trên người Lục Yên.

Ánh nắng nhẹ rơi trên khuôn mặt cô, vành tai ửng đỏ như hoa anh đào, khuôn mặt trắng nõn động lòng người.

Đột nhiên, anh nắm lấy cổ tay cô, dừng động tác gảy đàn của cô lại.

Âm nhạc cũng theo đó mà ngừng lại.

Tay anh có vết chai, lại thô cứng, siết lấy tay cô khiến Lục Yên không khỏi có chút đau.

“Thẩm Quát.”

Cô rút tay khỏi tay anh: “Chú làm tôi đau chết được.”

Quả nhiên trên bàn tay trắng nõn của cô đã nhuốm một vòng ửng đỏ.

Rõ ràng là gần trong gang tấc, nhưng cô gái này lại là thứ mà anh cầu không được, không thể vọng tưởng, cũng không thể chạm vào.

Anh dùng lực hất tay cô ra, khuôn mặt trầm lại, lạnh lùng nói: “Đừng có làm những việc như thế nữa.”

Lục Yên không hiểu sao anh lại bỗng nhiên trở mặt, rõ ràng vừa nãy lúc nghe cô hát anh còn rất dịu dàng.

Anh hạ thấp giọng nói, thản nhiên: “Lục Yên, đừng có cho tôi bất cứ hy vọng nào.”

Môi Lục Yên hé mở, có chút không hiểu ý anh.

Thẩm Quát chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đen rơi xuống người cô, ngũ quan anh tuấn nhưng cứng ngắc, nói từng chữ: “Nếu không cả đời này, tôi sẽ không...”

Đời này, tôi sẽ không buông em ra.

Vế còn lại Thẩm Quát không nói ra, ánh mắt anh dịch chuyển sang bên hộp tiền, trong đó chỉ có mấy đồng tiền lẻ, thật sự vô cùng thảm.

Anh không có tư cách gì nói với cô như vậy.

Lục Yên không biết tại sao anh bỗng dưng bất thường, tính cách anh luôn luôn như vậy, nắng mưa thất thường.

“Bài hát này còn chưa có tên, nếu chú không thích, thì có thể xem như chưa từng nghe thấy.”

Lục Yên vác ghi-ta lên, xoay người rời đi.

Thẩm Quát ngồi trên ghế, môi mấp máy.

Anh thích.

Rất thích.

*

Lục Trăn vẫn giữ nguyên quyết định mở quán game, nhưng muốn mở quán thì phải mua thiết bị, số tiền phải bỏ ra không hề nhỏ.

Lương Đình ngược lại rất lắng nghe lời khuyên của Lục Yên, cảm thấy quán game không khả quan, nhưng Lục Trăn lại cố chấp đến không ai khuyên lại.

Buổi chiều cuối tuần, Lục Trăn nhân lúc Lục Yên ra ngoài dạo phố, lén lút lục phòng cô, tìm xem nha đầu này có giấu tiền riêng không.

Phòng riêng không có tiền, nhưng anh lại tìm được một chiếc đĩa phim. Lục Trăn chau mày, đến phòng khách, mở đĩa ra cho vào máy VCD. Sau đó những hình ảnh trên màn hình, khiến Lục Trăn suýt ngất. Anh mở to hai mắt, khϊếp sợ vô cùng, tam quan vỡ vụn.

Thêm âm thanh mở lớn lạ thường khiến Lục Giản đang nghỉ trưa cũng phải đi ra.

“Tiểu thử thối, mày mày mày, mày đang xem cái gì!”

Lục Trăn đang ngây người lúc này mới tỉnh ra, vội vàng chạy đến luống cuống chắn trước màn hình.

“Bố...”

Chỉ tiếc là, chắn được màn hình nhưng không chặn được âm thanh cao vυ"t vờn quanh.

“Bố. Bố nghe con giải thích.”

Lục Giản bước xuống tầng, một chân đạp thẳng lên lưng Lục Trăn, tức đến xì khói: “Mày đúng là quá vô sỉ! Mày dám ở nhà mở cái này, bị em gái mày nhìn thấy thì phải làm sao! Mày, mày, ông đây hôm nay phải đánh chết mày!”

Lục Giản không nói nhiều, nắm dép lê đuổi đánh anh.

Lục Trăn vừa ôm đầu trốn vừa giải thích: “Bố, con không có, cái đĩa này không phải của con.”

“Không mày thì là ai!”

“Là...”

“Là con gái...” Ba chữ này đến cổ họng, cậu nghẹn lại, buồn rười rượi nói: “Là của Lương Đình.”

“Đều là một đám không ra gì! Cá mè một lứa!”

"Bố.”

Chiều hôm đó Lục Trăn lĩnh trọn trận đánh tơi bời. Sáng hôm sau còn chưa hết tiết, anh đã hung hăng xông thẳng đến phòng số 10, trực tiếp lôi Thẩm Quát ra khỏi phòng.

“Đồ lưu manh! Không biết xấu hổ!”

Thẩm Quát bất ngờ không kịp đề phòng, ăn nguyên nắm đấm của anh, nửa mặt tê rần.

Lục Trăn như báo nổi cơn điên, ấn anh ta ngã xuống đất, tàn bạo nện cánh tay xuống.

“Mày dám cho em tao xem cái thể loại đó!”

“Ông đây gϊếŧ chết mày!”

Thẩm Quát hôm qua thức trắng đêm, sáng nay còn mơ mơ màng màng, bất ngờ ăn phải nắm đấm của Lục Trăn, tỉnh táo lại không ít.

Tỉnh táo lại giữ chặt nắm đấm của Lục Trăn, dùng lực bẻ cong, lại một động tác nữa, thành công áp chế Lục Trăn.

Thẩm Quát đứng dậy, túm lấy cổ áo anh, áp sát anh lên lan can tầng năm, nửa người đã nhào ra ngoài.

Lớp 2, Tề Ngọc Hoàn vội vã chạy vào phòng, gọi Lục Yên đang ngủ gật tỉnh dậy: “Tỉnh dậy mau, đừng ngủ nữa, Thẩm Quát muốn gϊếŧ Lục Trăn!”

Lục Yên mơ màng lẩm bẩm: “Gϊếŧ thì gϊếŧ đi, gϊếŧ rồi tai tớ đỡ nghe càm ràm.”

“Ai dà, tớ không đùa đâu, thật đó! Cậu mau đi xem xem! Anh ta sắp đẩy anh cậu từ tầng năm xuống đó!”

Lục Yên cuối cùng cũng bị lời này làm tỉnh hẳn, thấy hành lang tập trung đông người, ai nấy đều nhìn lên tầng năm.

“Mẹ ơi, nguy hiểm quá!”

“Anh ta mà thả tay một cái thì đi tong một mạng người rồi!”

Lục Yên giật mình, không kịp nghe thêm gì nữa, vội lao ra khỏi lớp, chạy lên tầng năm.

Trên ban công đã có đầy học sinh đến xem náo nhiệt, Lục Yên chen vào, thấy Thẩm Quát đang túm lấy cổ áo Lục Trăn, đè người anh nhoài ra khỏi lan can.

Lục Trăn hô hấp kịch liệt, cánh tay sống chết giữ chặt góc áo Thẩm Quát, sợ anh ta thật sự thả tay.

Khóe môi Thẩm Quát còn lưu lại vệt máu, khuôn mặt lạnh lẽo, mâu mắt lóe lên lệ khí.

Cuồng phong nổi lên tứ phía, Lục Trăn nghe bên tai tiếng gió vù vù, thân thể run lên, sắc mặt trắng bệch, môi run run.

Cậu cảm nhận được sự phẫn nộ trong mắt Thẩm Quát.

Lục Yên liều mình xông lên, giữ lấy cánh tay cứng nhắc của Thẩm Quát, van nài: “Đừng... đừng làm bố bị thương.”

“Yên Yên, em, em tránh ra” Cổ họng Lục Trăn run run,nhưng vẫn mang khí phách ngang ngạnh của thiếu niên: “Hắn có gan, có gan thì cứ thả anh xuống, không đẩy không phải đàn ông.”

Thẩm Quát vừa nhẹ buông, Lục Trăn đã kinh hoàng sống chết nắm lấy góc áo anh, cả người đã nhoài ra ngoài thêm mấy tấc.

“Không!” Lục Yên vừa thấy động tác buông tay của Thẩm Quát, sợ tới mức nước mắt nhạt nhòa: “Cầu xin chú, cầu xin chú đừng làm hại ông ấy, ông ấy là người thân duy nhất của tôi, xin chú.”

Cô gái nhỏ vừa khóc vừa nói, thấm ướt hết trái tim Thẩm Quát.

“Ông ấy là người thân duy nhất của tôi.”

Cuối cùng, Thẩm Quát cũng mủi lòng, kéo Lục Trăn về.

Nghe lời cầu xin nức nở của Lục Yên, cả tâm can anh đều như vỡ nát.

Lục Trăn bị anh ném xuống đất, kinh hoàng mặt trắng bệch như tờ giấy.

Lục Yên vội chạy qua, ôm lấy cổ Lục Trăn.

“Dọa chết con rồi, con tưởng bố sẽ chết!”

Lục Trăn nhẹ vỗ vỗ vai cô: “Khóc gì mà khóc, không có tiền đồ.”

“Con không thể lại mất đi bố nữa, vĩnh viễn không thể.”

“Hắn, hắn dọa thôi, hắn mới không có gan ném ông đây xuống.”

Lục Trăn liếc nhìn Thẩm Quát, mâu mắt hắn vẫn phủ một tầng sương lạnh.

Đến giờ này, Lục Trăn vẫn thấy lạnh run người, nghĩ đến vẫn sợ không thôi.

*

Sau trận phong ba nơi lan can, Lục Trăn và Thẩm Quát đều bị gọi vào phòng giáo viên.

Vì Lục Trăn động thủ trước, còn làm ảnh hưởng đến các tiết học sáng nay, nên dù sau đó có bị Thẩm Quát giáo huấn một trận nhưng tội của hai người ngang nhau, ai cũng đừng hòng trốn.

Hai người đều bị phạt, lau dọn chỗ chào cờ giữa trời nắng chói chang.

Lục đại thiếu gia xưa nay tay không nhiễm bụi trần, ngồi trên bậc thang cầm một cái lá to che nắng.

Thẩm Quát chuyên chú lau vết bẩn trên tường, dưới ánh nắng chói chang, mồ hôi rơi xuống theo gò má, ướt đẫm áo anh nhưng anh không hề để tâm.

Bất luận là việc gì, dù bị ép buộc hay không, chỉ cần anh bắt tay làm thì đều sẽ chuyên tâm 100%.

Lục Trăn thấy vậy, vứt cái khăn tay qua cho anh.

Thẩm Quát mẫn cảm né đầu, không nhìn anh ta lấy một cái.

“Thẩm Quát, tao nói, mày mẹ nó chứ không đẩy tao xuống không phải đàn ông.”

Lục Trăn ngả nửa người ra phía sau không khác gì nhị đại gia: “Đúng là không phải.”

Thẩm Quát thản nhiên nói: “Là Lục Yên cứu mày.”

Nói đến Lục Yên, cơn giận của Lục Trăn lại bùng lên, kéo cổ áo Thẩm Quát: “Từ sau hôm nay, không cho phép cái miệng thối của mày nhắc đến tên con bé, không cho mày gặp nó, càng không cho mày nói chuyện với nó!”

Thẩm Quát gỡ tay anh ra, cong môi cười trào phúng, hừ một tiếng: “Cút.”

“Con mẹ nó mày có phải là muốn bị đập không!”

Lục Trăn dứt lời lại động thủ, nhưng bị Thẩm Quát áp chế, ép vào tường: “Nể mặt Lục Yên, tao bỏ qua, đừng được đằng chân lên đằng đầu.”

“Mẹ mày! Mày cho em gái tao xem cái thể loại đĩa đó, ông đây sau này thấy mày một lần đập mày một lần.”

Thẩm Quát hơi ngây ra, còn chưa kịp phản ứng lại thì lúc này, chuông tan học reo lên, Lục Yên cầm hai cái ô nhỏ che nắng chạy qua.

“Bố, nóng không, con mua nước đây, mau uống đi cho đỡ khát!”

Thẩm Quát bỏ Lục Trăn ra, Lục Trăn chỉnh lại cổ áo, bước qua chỗ cô nhóc, kéo cô qua một bên: “Trời nắng như này, chạy cái gì mà chạy.”

“Đưa nước cho bố.”

Lục Trăn mở nước, cố ý uống một ngụm lớn, mắt liếc sang Thẩm Quát:

“Đúng là đỡ khát thật!”

Thẩm Quát lười để ý anh ta, tiếp tục lau tường.

Lục Yên chần chừ một khắc, lại lấy ra từ trong túi một chai nước khác, đưa cho Thẩm Quát: “Chú cũng uống đi.”

Thẩm Quát hơi kinh ngạc, anh không ngờ đến mình cũng có.

“Không cần đâu.”

“Chú cứ cầm đi, tôi đặc biệt mua cho chú đó” Lục Yên vặn nắp, đưa nước có ga đến tận miệng anh: “Thử đi, giải khát lắm.”

Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Quát chưa từng uống qua một ngụm Coca, không biết nó có vị gì.

Tuy từng rất tò mò, nhưng anh vẫn kiềm chế được.

Nước uống có ga là loại hưởng thụ của đám thiếu gia có tiền, không thuộc về anh.

Anh nhẹ nói với cô: “Cô uống đi, tôi không thích uống cái này.”

Nha đầu bắt đầu làm nũng: “Mau cầm lấy đi, chú cứ thế này tôi rất mất mặt.”

Thẩm Quát chần chừ, cuối cùng cũng nhận lấy, uống một ngụm.

Lục Yên cười rạng rỡ: “Có ngon không?”

“Ừm.”

Yết hầu anh lăn lăn, nhấp từng ngụm, cảm giác như cổ họng có từng khí ga đang nhảy múa.

Mỗi một ngụm, đều mang cảm giác vô cùng sảng khoái.

Lục Trăn không nhìn nổi nữa, hét Lục Yên: “Mua nước suối cho ông đây mà mua nước ngọt cho thằng đó! Ai mới là anh mày hả!”

Lục Yên nói: “Hôm nay là bố tự gây hấn với Thẩm Quát trước, con mua nước ngọt cho người ta để xin lỗi.”

“Mày chả biết cái gì cả!” Lục Trăn tức tối: “Ông đây đập nó là có nguyên nhân.”

“Vậy bố nói đi! Nếu bố nói không được thì phải xin lỗi Thẩm Quát.”

“Hắn, hắn...”

Lục Trăn chỉ vào Thẩm Quát nói “hắn hắn hắn” đến nửa ngày, cả mặt đỏ lên, nhưng không nói ra được.

Anh không có cách nào vạch trần cái tội dơ bẩn đó trước mặt Lục Yên, quá dơ bẩn rồi, nói ra bẩn tai em gái anh.

“Thôi đi! Cho là ông đây xui xẻo!”. Lục Trăn tức tối ném khăn tay, chỉ vào mặt uy hϊếp Thẩm Quát: “Ông đây canh chừng mày đấy, mày mà dám làm gì em gái tao...”

“Được rồi được rồi, đi thôi.”

Lục Yên nhìn Thẩm Quát cười gượng, vội đẩy Lục Trăn đi, tránh để anh nói thêm lời nặng nề nào nữa, làm lãng phí bao nhiêu công sức xoa dịu người ta của cô.
« Chương TrướcChương Tiếp »