Nhưng sau khi lớp trang điểm của Hạ Kinh Thiền hoàn thành, quả thực chính là thay da đổi thịt, đẹp đến mức khiến cô ấy không dám tin đây là mặt của mình!
Các cô gái xung quanh túm tụm lại, nhìn lớp trang điểm tự nhiên trên mặt Tô Mỹ Vân, nhìn có vẻ rất trong trẻo và mượt mà, không giống các cô, vừa bôi kem nền lên đã bị mốc nền, vừa đánh phấn mắt đã thấy lớp trang điểm trở nên bẩn thỉu, vừa đánh son xong đã thấy già đi hẳn.
“Hạ Kinh Thiền, cậu dạy tớ trang điểm với được không?”
“Tớ cũng muốn học!”
“Cậu cũng trang điểm hộ tớ với, tối nay tớ có hẹn với bạn trai.”
“Được thôi.”
Tô Mỹ Vân thấy có vẻ như cô gái Hạ Kinh Thiền này không biết cách từ chối người khác, thế là cô ấy vội vàng chặn mấy cô gái kia lại, kéo tay cô đi ra khỏi ký túc xá: “Không được, không được, lát nữa bọn tớ còn có việc! Đi trước đây!”
Các cô gái nhìn cô bằng ánh mắt tiếc nuối: “Buổi tối về phòng dạy bọn tớ với nhé.”
“Được.”
.....
Hạ Kinh Thiền và Tô Mỹ Vân đi đến phòng thể dục cùng nhau, trên đường đi đã gặp rất nhiều chàng trai cầm bóng, sau khi họ nhìn thấy Tô Mỹ Vân thì hai mắt chỉ biết trợn tròn.
Cô ấy xinh đẹp một cách rất tinh xảo, cảm giác đẹp như một quả cầu pha lê vậy.
Nhưng cô gái bên cạnh cô ấy lại để mặt mộc, không son không phấn, xinh đẹp tự nhiên, nhất thời không thể nói rõ ai xinh hơn ai.
Trên sân bóng rổ, Hạ Trầm Quang đang hướng dẫn các đội viên huấn luyện, thỉnh thoảng đội viên trong đội lại nhìn về phía khán đài, liếc trộm gái xinh.
“Nhìn cái gì!” Hạ Trầm Quang ném một quả bóng rổ qua, cắt đứt ánh nhìn chăm chú của đám con trai: “Tập trung huấn luyện.”
“Đội trưởng Hạ, hiếm lắm mới có con gái đến xem đội bóng nghiệp dư của chúng ta chơi bóng!”
“Vui ghê ấy!”
Hạ Trầm Quang thờ ơ đảo mắt nhìn về phía các cô gái, nhìn thấy Hạ Kinh Thiền sống chết đòi làm con gái mình.
Cô gái này nói muốn gia nhập nhóm hậu cần của đội bóng rổ là nói thật, lúc này đã cất công chạy đến bộ phận hậu cần để viết đơn đăng ký vào đội.
Lãnh đạo bộ phận hậu cần - Tiền Đường Khương đang trò chuyện sôi nổi với cô.
Vẫn còn một người theo đuổi điên cuồng nữa, đó chính là Tô Mỹ Vân. Cô ấy rụt rè đứng ngoài sân bóng, cũng không có quấn lấy anh ấy như thường lệ.
Tô Mỹ Vân nghe lời Hạ Kinh Thiền, không còn sống chết quấn lấy Hạ Trầm Quang như một chú chó mặt dày lấy lòng người khác nữa.