Cô đứng dậy nói với người đàn ông: “Anh thật sự rất rất ưu tú, nhất định có thể sớm ngày tìm được lương duyên. Tôi vẫn còn chút việc, đi trước nhé.”
“Đi... đi luôn à? Không nói chuyện thêm à? Tôi khá có cảm tình với cô đấy, chúng ta kết bạn Wechat đi.”
“Tạm biệt.”
Nụ cười của cô biến mất ngay tại khoảnh khắc quay người rời đi.
Hạ Kinh Thiền vẫy một chiếc taxi ở bên đường, chiếc xe lao nhanh về phía đài truyền hình.
Trên màn hình điện thoại, tin nhắn thoại của chị Vương cứ vun vυ"t vun vυ"t bay ra, tin nào cũng vượt quá 35 giây...
“Quá bất lịch sự rồi nhé Tiểu Hạ, chị có lòng tốt làm mối cho em, giới thiệu cho em một người tốt như vậy, ngoài kia còn biết bao cô gái muốn gặp cậu ấy mà cậu ấy còn chẳng để mắt tới, em thì hay rồi, bỏ rơi người ta luôn.”
“Em tưởng mình vẫn còn là sinh viên đại học, người theo đuổi em xếp thành hàng dài chắc? Bản thân em tự nghĩ mà xem, hoàn cảnh gia đình em rồi ông bố tàn tật của em như thế, muốn xem mắt kết hôn, thử hỏi có mấy chàng trai có thể không bận tâm đến gia đình em chứ? Tưởng xinh mà ghê à?”
“Tỉnh lại đi, với điều kiện của em, dù xinh cỡ nào cũng vô ích thôi.”
Hạ Kinh Thiền không nghe tiếp nữa, trả lời bằng một icon [cười mỉm] rồi chặn tin nhắn của chị Vương.
Chiếc taxi dừng lại trước tòa nhà đài truyền hình.
Đồng nghiệp Tiểu Huệ đeo thẻ công tác đang đợi ở sảnh lớn, vừa thấy cô đã vội vàng giơ tay vẫy, đưa cô vào thang máy...
“Buổi phỏng vấn của Hứa Thanh Không sắp bắt đầu rồi, sao bây giờ cô mới tới! Dù không phải người dẫn chương trình chính thì cũng nên tới sớm để chuẩn bị chứ.”
“Xin lỗi, tôi gặp chút chuyện nên đến muộn.”
“Xem mắt chứ gì? Tôi biết ngay mà. Sao rồi? Thích không?”
“Như ngồi trên đống lửa, như hóc xương cá, như kim chích vào lưng...”
“Khó chịu thế cơ à!”
“Người kia vừa tới đã đòi sinh con trai, lại còn phải sinh tận hai đứa.”
“Mẹ ơi, người xuyên không đến từ thời nhà Thanh à!”
“Đúng nhỉ?”
“Nhưng tôi nói cô nghe.” Tiểu Huệ và cô sải bước đi qua hành lang thật dài của đài truyền hình, vừa đi vừa nói chuyện phiếm: “Loại đàn ông như thế này, xã hội ngoài kia có đầy luôn, mấu chốt là mặt mũi xấu xí, người nào người nấy to béo ục ịch, dựa vào đâu mà phải sinh con trai cho anh, sinh ra mà giống anh thì có bực mình không cơ chứ!”
Tiểu Huệ thở dài cảm thán: “Ôi, khoảng cách giữa người với người chính là lớn như thế đấy, nhìn khách mời hôm nay chúng ta mời đến đi, hơn 40 tuổi mà bảo dưỡng nhìn cứ như 20 mấy vậy, body cứ như người mẫu ấy, chậc.”