Hứa Thanh Không nhìn số điện thoại trong danh bạ, cuối cùng vẫn chỉnh sửa văn bản rồi nhập tên mụ của cô vào: Tiểu Cửu.
“Không phải Cửu trong chỉ mong người trường cửu đâu, mà là Cửu trong 9981 kiếp nạn.” Hạ Kinh Thiền cố gắng phá băng và giao tiếp với anh, rút ngắn khoảng cách đôi bên: “Bố em bảo em có thể bình an lớn lên cũng không dễ dàng gì, trải qua 9981 kiếp nạn mới có thể sống sót, thế nên ông đã đặt cho em cái tên Tiểu Cửu.”
Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô gái, Hứa Thanh Không rất khó có thể tưởng tượng cô đã trải qua 9981 kiếp nạn gì.
Trên người cô không có bất cứ dấu vết của sự khó khổ nào.
Không giống anh, u ám, trì trệ, lớn lên một cách dã man trong khe hở tăm tối không có bất cứ tia sáng mặt trời nào có thể chiếu tới để rồi trở thành một con quái vật như bây giờ.
Hứa Thanh Không nhập lại tên của cô: Tiểu 9.
Hạ Kinh Thiền nhìn con số vô cùng tiện lợi này, bất lực nói: “Cũng... không phải là không được.”
Hứa Thanh Không cầm lấy mảnh khăn giấy trong tay cô, cúi đầu tự lau vết rách da ở khóe miệng, không nói gì nhiều.
Da anh màu trắng lạnh, ngón tay thon dài, từng khớp xương rõ ràng và mạnh mẽ, còn có gân xanh giãn ra gồ lên ở mu bàn tay.
Tay anh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật được ông trời chạm khắc, đẹp không tì vết.
Nghe nói sau này đôi tay này... còn sở hữu gói bảo hiểm trị giá hàng tỷ nhân dân tệ.
“Hứa Thanh Không, ban nãy tại sao Trần Phi lại đánh anh vậy?” Hạ Kinh Thiền tò mò hỏi: “Nói là bạn của anh ta đến nhà anh xong thì bị dọa đến nỗi nghỉ học?”
Một tia hung ác chợt lóe lên trong đáy mắt của chàng trai: “Cậu ta đáng đời.”
Hạ Kinh Thiền cảm nhận được sự ớn lạnh, là sự lạnh lẽo và u ám không có trên người Hứa Thanh Không từng che ô cho cô trong cơn mưa to như trút nước.
Cô lại nhớ đến lời dặn của cô gái kia...
Tránh xa... anh ta ra.
Còn có ban nãy Trần Phi cũng nói như thế này: “Mày yêu cậu ta, không sợ cậu ta gϊếŧ chết mày à?”
Chẳng lẽ... chẳng lẽ anh có khuynh hướng bạo lực?
Sao lại thế...
Một người đàn ông dịu dàng từng che ô cho cô trong ngày mưa... sao lại có khuynh hướng bạo lực được?
Nhưng nếu đây là sự thật... thì phải làm sao?
Hứa Thanh Không vô cùng nhạy cảm, chỉ bằng một ánh mắt đã đọc ra sự run rẩy ẩn giấu trong cảm xúc của cô gái.
Cô sợ anh.
Cô cũng giống như bao người khác... cũng sợ anh.
Hứa Thanh Không bỗng cảm thấy thật vô nghĩa, nhặt chiếc túi đeo vai dính đầy bụi lên rồi quay người rời khỏi khu vườn cằn cỗi vắng vẻ này, bỏ cô gái lại nơi đó.
Ngay cả khi cô gọi tên anh thì anh cũng không nhìn lại.