Nghĩ đến những gì ban nãy cô gái kia muốn nói lại thôi, Hạ Kinh Thiền dần hiểu được rằng... không phải ngay từ đầu Hứa Thanh Không đã tỏa sáng lấp lánh.
Ngay khi Trần Phi siết chặt nắm đấm chuẩn bị đấm mạnh vào mặt Hứa Thanh Không, Hạ Kinh Thiền đã lao ra mà không chút do dự, cô đứng chắn trước người Hứa Thanh Không: “Dừng tay, đừng đánh anh ấy nữa!”
Cô xuất hiện quá đột ngột, Trần Phi vội vàng thu lại sức mạnh trong cú đấm, giận dữ quát lên: “Mày là ai đấy! Sao lắm chuyện thế?”
“Tôi... tôi là bạn gái của anh ấy.”
“Chà, thằng thần kinh này cũng có bạn cơ à?” Trần Phi cười phá lên: “À bạn gái ấy hả?”
“Không phải việc của anh.”
“Yêu cậu ta.” Trần Phi châm thuốc lá, liếc nhìn Hạ Kinh Thiền rồi lạnh giọng chế nhạo: “Không sợ cậu ta gϊếŧ chết mày à?”
“Anh là Trần Phi bên Khoa Thể dục đúng không?”
“Đúng rồi, mày biết tao à?”
“Tôi đã báo cáo với giáo viên cố vấn của các anh rồi, thầy ấy sẽ đến đây ngay thôi, các anh tụ tập đánh hội đồng sinh viên của khoa khác, nếu bị khoa biết được thì sẽ bị phạt như thế nào, chắc không cần tôi nói đâu nhỉ?” Hạ Kinh Thiền nói có sách, mách có chứng phân tích: “Sau này các anh trở thành vận động viên chuyên nghiệp, thậm chí còn nổi tiếng, không sợ bị người ta đào được lịch sử đen từng bạo lực học đường à?”
Vậy mà lời này của cô đã dọa được mấy người họ, họ quay sang nhìn nhau, lo lắng nói: “Anh Trần… con bé này nói cũng có lý đấy.”
Trần Phi cũng không dễ bị dọa sợ như vậy: “Bạo lực học đường cái khỉ gì, cũng không phải tự dưng không có lý do mà bọn tao lại dạy dỗ cậu ta, cậu ta đối xử với bạn tao như thế nào mà chỉ đến nhà cậu ta một chuyến, khi về đã bị dọa đến nỗi thần kinh không bình thường luôn, có trời mới biết cậu ta đã làm gì! Cậu ta được ra tay, thế bọn tao thì không à? Lý lẽ ở đâu ra thế?”
Hạ Kinh Thiền dang rộng hai tay, che chở trước người Hứa Thanh Không: “Tóm lại là hôm nay có tôi ở đây, các anh đừng hòng động đến một ngón tay của anh ấy.”
Mấy chàng trai cũng chẳng để Hạ Kinh Thiền vào mắt, chỉ là cô bảo rằng đã gọi giáo viên cố vấn tới đây... điều này khiến họ khá đắn đo: “Anh Trần, chúng ta vẫn nên chuồn đi thì hơn, lỡ nó gọi giáo viên cố vấn đến thật thì... thì rắc rối to đấy.”
Trần Phi nhìn xuống Hứa Thanh Không từ trên cao: “Hôm nay coi như số mày gặp may mới có con bé xinh thế này giúp mày, lần sau thì không may mắn như vậy nữa đâu, ngày nào bạn tao chưa khỏi thì ngày đấy tao không tha cho mày.”
Nói xong, anh ta nhổ một bãi nước bọt rồi quay người rời đi.