Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trở Về Năm Tháng Bố Tôi Là Cầu Thủ Bóng Rổ

Chương 3.2: Mềm mại

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hạ Kinh Thiền di chuyển tầm mắt, nhìn thấy Hạ Trầm Quang đang đứng trên sân thể dục ngoài trời ở phía đối diện.

Ánh nắng xuyên qua những chiếc lá cây nhỏ vụn trong rừng cây long não, chiếu lên thân thể cao gầy của chàng trai những đốm sáng loang lổ, ông đang chạy đuổi giành lại quả bóng rổ với mấy chàng trai.

Lúc này, ngoại hình của ông vẫn còn khá non, ngũ quan cởi mở, mắt hai mí mang lại cho người ta một cảm giác rất đơn thuần, rất thân thiện, chiều cao 1m93 cộng thêm ngũ quan vừa trong trẻo vừa thanh tuấn khiến ông được rất nhiều người trong trường quý mến, cách đây không lâu còn được bình chọn làm “hot boy trường”.

Hốc mắt của Hạ Kinh Thiền hơi ướt.

Bóng rổ là nỗi tiếc nuối suốt cuộc đời Hạ Trầm Quang, trong những giấc mơ hiện về lúc nửa đêm, có vô số lần cô nhìn thấy bố ôm bóng rổ xuống lầu, từng tiếng vang bịch bịch truyền đến từ con ngõ nhỏ chật hẹp và tối tăm như tiếng trái tim của chàng trai đang đập, vững vàng và mạnh mẽ.

Nhưng... trận đấu hôm đó đã khiến chân phải của ông bị thương, từ đó về sau không bao giờ có thể bước tiếp trên hành trình này nữa.

Chức danh nhà vô địch quốc gia cứ thế lướt qua đời ông, ước mơ sụp đổ.

Hạ Kinh Thiền thầm thề với lòng rằng, bây giờ cô đã quay về khoảng thời gian 20 năm trước, có sự bảo vệ của cô, chắc chắn sẽ không để nỗi tiếc nuối ấy xảy ra một lần nữa.

Cô muốn biến bố cô trở thành ngôi sao sáng nhất trên sân bóng.

.....

Hạ Kinh Thiền đi dạo loanh quanh trong khuôn viên trường, đang tính xem rốt cuộc phải làm thế nào để bố cô tránh được trận đấu bóng rổ khiến ông bị tàn tật.

Trận đấu đó là trận quyết đấu cuối cùng giữa hai người Hạ Trầm Quang và Hứa Thanh Không.

Hạ Trầm Quang và Hứa Thanh Không là hai ngôi sao sáng trong giới bóng rổ, cả hai đã ganh đua rất nhiều năm, thực lực ngang nhau, không ai chịu tin phục ai.

Nếu... nếu họ không phải đối thủ, có lẽ có thể tránh được bi kịch.

Thậm chí nếu hai người không ganh đua mà quay sang hợp tác với nhau, không chỉ có thể tránh được trận đấu là một tấn bi kịch kia mà còn có thể khiến Hạ Trầm Quang thật sự thực hiện được ước mơ trở thành nhà vô địch thế giới của mình!

Hạ Kinh Thiền thầm hạ quyết tâm, đi đến Khoa Công nghệ thông tin để dò la tin tức liên quan đến Hứa Thanh Không.

Vừa bước vào tòa nhà đã nhìn thấy dòng chữ “Chúc mừng sinh viên Hứa Thanh Không lớp 1 Thiết kế phần mềm khối 12 của khoa đã giành được chức vô địch cuộc thi ACM toàn quốc” chạy trên màn hình LED trong sảnh.

Cô biết Hứa Thanh Không đã giành được nhiều giải thưởng trong nhiều cuộc thi khác nhau trong khoảng thời gian học đại học, chỉ số IQ rất cao, được xếp vào hạng học thần thiên tài.
« Chương TrướcChương Tiếp »