Nhưng cơ hội hiếm có như vậy, cô không muốn từ bỏ dễ dàng, cô lấy một gói giấy vệ sinh ở trong túi ra: “Ông... có ngại khi ký tên lên đây không?”
Hứa Thanh Không: ...
Hứa Thanh Không lấy một cuốn sổ in hình hoa nhí màu vàng cam trên mặt bìa từ ngăn để đồ trong xe, giở ra, ngẫm nghĩ một hồi rồi viết một câu...
Tuổi trẻ không sợ năm tháng dài.
“Tặng cho bố cô, hy vọng ông ấy phấn chấn lên.”
Hạ Kinh Thiền nhận lấy cuốn sổ, ôm nó trước ngực đầy trân trọng: “Cảm ơn ông, tôi sẽ giữ nó mãi mãi, đảm bảo sẽ không bán nó đi đâu.”
Tuy đây là bản chữ ký duy nhất của Hứa Thanh Không, thuộc vào loại vật phẩm sưu tầm có thể mang ra đấu giá, không biết giá trị liên thành của nó cao đến mức nhỉ!
Khóe miệng của Hứa Thanh Không nhếch lên: “Nếu kinh tế khó khăn thì cứ bán đi cũng được, tôi sẽ ký lại giúp cô.”
“Ông thật tốt.” Hạ Kinh Thiền rất xúc động, hỏi một câu mang tính thăm dò: “Vậy hay là... chúng ta trao đổi phương thức liên lạc nhé?”
“Chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau.” Hứa Thanh Không nhìn vào mắt cô, đảm bảo với cô: “Nhất định sẽ gặp.”
Chiếc Bentley sang trọng dừng lại trước chợ Ao Sen, màn mưa bên ngoài cửa sổ đã tạnh, trong không khí tràn ngập mùi bùn đất tươi mới sau mưa.
Cô rời đi với cuốn sổ được ôm trong tay, sau khi đi xa lại quay đầu nhìn về phía ông.
Chiếc Bentley kia vẫn chưa rời đi, cách khung cửa kính đen kịt, dường như người đàn ông trong xe cũng đang nhìn về phía cô, tầm mắt nóng bỏng.
.....
Hạ Kinh Thiền chạy bước nhỏ suốt quãng đường, đi sâu vào con phố ẩm thực Ao Sen, háo hức muốn cho bố xem “thành quả” chữ ký đu idol thành công của cô.
Nhưng đứng từ xa đã trông thấy có người đang bới móc, lật tung quầy hàng của Hạ Trầm Quang...
“Tôi mua lại quán của ông rồi, dọn đi ngay bây giờ cho tôi!”
Hạ Kinh Thiền biết người đang nói chuyện là ai, đây chính là “bạn tốt” nhiều năm của Hạ Trầm Quang - Từ Văn Dương.
Mấy năm trước tên này phát tài, từ đó bắt đầu bới lông tìm vết, tìm đủ mọi cách để bới móc Hạ Trầm Quang.
Hạ Trầm Quang nhíu mày nói: “Hợp đồng thuê nhà của tôi vẫn chưa hết hạn, bây giờ dọn đi, ông bảo tôi đi đâu tìm quán mới đây!”
“Liên quan quái gì đến tôi, bây giờ quán này là của tôi, ông cút cho tôi.”
Hạ Trầm Quang cuống quýt đưa thuốc lá cho người kia: “Ông Từ, nể tình chúng ta là bạn học cũ, giúp tôi với, tôi có thể tiếp tục trả tiền thuê nhà cho ông mà.”
Rõ ràng là Từ Văn Dương muốn mượn việc công để báo thù riêng, lấy ngón tay chọc mạnh vào ngực Hạ Trầm Quang: “Hạ Trầm Quang, đội trưởng Hạ, trước đây ông ngông cuồng lắm cơ mà? Đội trưởng Varsity Team cơ, nhà vô địch quốc gia cơ, nhìn ông bây giờ đi, chẳng phải vẫn phải hạ giọng xuống nước cầu xin ông đây giúp đỡ đó à?”
*Varity Team là các đội thể thao thi đấu trong các sự kiện thể thao của trường đại học.