"Thật muốn chết mà! Mặt trời sắp lặn rồi mà đồ sao chổi kia vẫn chưa dậy, lão Lý, lúc trước chúng ta không nên nhận sao chổi này về! Nuôi mấy năm rồi, nuôi ra một bạch nhãn lang, bây giờ nó càng ngày càng to gan, bảo nó gả cho con trai chủ nhiệm Lâu thì sao? Sống chết không chịu, không biết điều như vậy, hôm qua nên để nó chết luôn cho rồi."
Trong tiếng nguyền rủa độc ác, đầu óc đau như búa bổ, Tống Duệ Nguyệt dần dần tỉnh lại...
Nhìn căn phòng quen thuộc trước mắt, bức tường loang lổ, ánh nắng chiếu vào từ khung cửa sổ, cả người đều ấm áp.
Cô ôm đầu rồi đột ngột ngồi dậy, lại nhìn xung quanh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, ngay cả đôi giày trên sàn cũng không kịp đi mà đã vội mở cửa xông ra ngoài, chạy đến tờ lịch treo trên tường... Ngày 10 tháng 2 năm 1973, mùng 8 tháng Giêng, cô lại quay đầu nhìn Lý Tự Lập và Tiếu Lan đang ngồi trong nhà chính... Rất nhanh cô đã nhận ra, mình trọng sinh rồi!
Tiếu Lan đang chửi mắng thì bị cô đột ngột xông ra khỏi phòng làm cho giật mình, dừng lại hai giây, giọng chửi mắng càng lớn hơn: "Các người nhìn xem, nhìn xem, đây là cái kiểu gì? Đây chính là sao chổi, nuôi không được bạch nhãn lang, sớm biết vậy thì nên vứt nó ra đường, để nó chết cóng chết đói... Cũng đỡ cho nó ở đây khắc chúng ta."
"Thím Tiếu, thím hiểu lầm một chuyện rồi, nhà mà cả nhà thím đang ở hiện tại là nhà của tôi, đừng nói là thím, không ai có tư cách đuổi tôi ra đường."
Tống Duệ Nguyệt phản ứng lại, sự oán hận tích tụ cả đời hoàn toàn bùng phát, không đợi Tiếu Lan nói hết lời, cô đã phản bác lại, nói xong lại liếc nhìn Lý Tự Lập vẫn luôn hút thuốc không nói gì bên cạnh, khóe miệng nở một nụ cười lạnh.
Tiếu Lan và Lý Tự Lập dường như không ngờ cô sẽ phản bác như vậy, cả hai đều ngây người, Lý Tự Lập thậm chí còn quên cả hút thuốc, Tiếu Lan không nói nên lời, nuốt không trôi, lúc đầu là vẻ mặt kinh ngạc, ngay sau đó là tức giận không thể kiềm chế.
"Con tiện nhân, còn dám cãi láo với bà già này, xem bà già này đánh chết mày." Nói xong, bà ta cầm lấy cái chổi ở cửa quét về phía Tống Duệ Nguyệt.
Nếu là kiếp trước, Tống Duệ Nguyệt thực sự không dám như vậy nhưng Tống Duệ Nguyệt đã chết một lần thì dám.
Cô không chỉ dám cãi lại, còn dám đánh trả.
Trong khoảnh khắc cái chổi quét xuống, cô giơ tay đỡ lấy, dùng sức giật lại, không đợi Tiếu Lan phản ứng, cô đã phản đòn.
Vừa đánh vừa mắng: "Bà mới là tiện nhân, chổi đói, ở nhà tôi, tiêu tiền của tôi, còn ngày ngày ngược đãi tôi, sai khiến tôi như osin, bà chính là Hoàng Thế Nhân của xã hội cũ, địa chủ ác độc, bạch nhãn lang, đồ vong ơn phụ nghĩa."
Cái chổi quét mạnh vào người Tiếu Lan, đau đến mức bà ta kêu á á thảm thiết, lại vì sự hung dữ đột ngột của Tống Duệ Nguyệt, đầu óc còn hơi choáng váng, thậm chí quên cả né tránh.
Lý Tự Lập bên kia cũng ngây người, mãi một lúc lâu, cho đến khi Tiếu Lan hét lớn: "Lão Lý, đừng đứng đó, mau đến giúp tôi!" Thì ông ta mới phản ứng lại, lập tức đứng dậy định giật lấy cái chổi trong tay Tống Duệ Nguyệt.
Tống Duệ Nguyệt sao có thể để ông ta giật lấy? Không phải là chờ bị đánh sao?
Vì thế, cô cầm chổi điên cuồng đánh vào hai người, vừa đánh vừa mắng vừa lùi về phía cửa: "Các người mới là bạch nhãn lang, Lý Tự Lập, đồ lang tâm cẩu phế, đã hứa với ông ngoại tôi sẽ chăm sóc tốt cho tôi, kết quả, lấy tiền rồi không làm việc, không những muốn chiếm nhà của tôi, vì thăng quan còn muốn gả tôi cho thằng điên Lâu Dương Vân kia, cả nhà đều là đĩa hút máu, tôi sẽ đi tố cáo hai người."