Chương 7: Cãi lý

#daongucu

Lưu Tố Linh vô cùng vui mừng, chỉ là không biểu hiện quá rõ ra mặt, cô chỉ tươi cười nhìn Tần Bạch.

Tần Bạch dẫn cô tới quầy bán đồ ăn vặt mua hai cây kem để ăn, ăn xong thì cô trở về tìm Giang Yến.

Giang Yến vừa xử lý xong công việc trong tay, dẫn theo cô đi một vòng trong phòng làm việc của giáo viên trường, chuẩn bị về nhà ăn cơm.

“Hai người mà vừa nãy mẹ dẫn con đi gặp là hai thầy giáo mới tới, hai tên nhóc nhìn rất khá, con thích người nào?”

Lưu Tố Linh bất đắc dĩ nhìn lên trời: “Đều không thích, một người quá gầy, một người quá thấp.”

Giang Yến gật đầu phân tích: “Cũng đúng, gầy quá nhỡ đâu lại là một con ma bệnh, quá thấp sẽ ảnh hưởng tới gen đời sau…”

Vừa đi vừa ứng phó với Giang Yến, cuối cùng hai người cũng về tới nhà.

Vào phòng khách thì thấy trong nhà có khách, không phải ai xa lạ mà chính là bố của Chu Doanh. Ông ta có tướng mạo chất phác, vóc dáng cũng không cao, đã bước vào tuổi trung niên nên thân hình hơi mập một chút.

Có lẽ người dễ sống chung nhất trong nhà Chu Doanh chính là bố anh ta, từ khi Lưu Tố Linh gả tới nhà bọn họ thì chưa từng thấy bố Chu Doanh nói nặng lời câu nào, đặc biệt là với Triệu Diễm Phương, quả thật bà ta nói gì thì ông ta đều nghe theo răm rắp.

Cũng không biết Lưu Chấn Quốc về nhà từ lúc nào, ông đang ngồi trên ghế sô pha nói chuyện với bố Chu Doanh, hai người cầm chén trà như đang nói chuyện gì đó quan trọng lắm.

Nụ cười trên mặt Giang Yến lập tức biến mất, nhưng bà cũng không tỏ thái độ với bố Chu Doanh, lập tức đi vào phòng bếp nấu cơm.

Bố Chu Doanh ở lại nhà bọn họ ăn cơm, suốt khoảng thời gian đó ông ta không hề nhắc nửa lời tới Chu Doanh, chỉ là khi ăn cơm có nói: “Hai ngày nữa chúng tôi chuyển nhà, đến lúc đó sẽ làm một mâm cơm đơn giản, cả nhà ông bà nhất định phải tới chung vui.”

Giang Yến ngừng đũa trong tay: “Nhà ông ở bên kia không phải vẫn đang yên ổn ư? Sao tự nhiên lại nghĩ đến việc chuyển nhà?”

“À, chuyện này là ý của mẹ Chu Doanh, bà ấy nói là ở bên này mua đồ ăn mua gì đó đều thuận tiện hơn.”

“Bên này?” Giang Yến hỏi tiếp: “Không phải là nhà ông định chuyển đến sống cùng tiểu khu với chúng tôi đấy chứ?”

Không ngờ lúc này bố Chu Doanh lại gật đầu: “Đúng vậy, nhà cũng thuê được rồi, ở ngay tầng dưới nhà ông bà.”

Lưu Chấn Quốc không nghĩ nhiều như vậy, ông vui vẻ nói: “Vậy thì tốt quá, về sau hai anh em mình uống rượu cũng không cần hẹn trước nữa, trực tiếp đi lên lầu xuống lầu là xong rồi!”

Hai người bọn họ cười cười nói nói rất vui, nhưng Giang Yến lại buồn bực không thôi: “Ông bà có ý định chuyển nhà từ bao giờ vậy, sao trước đó tôi không nghe ông bà nói gì?”

Bố Chu Doanh gãi gãi đầu: “Mới quyết định mấy hôm trước thôi, vừa hay gặp một người muốn cho thuê nhà, chúng tôi thấy giá tiền phù hợp nên đồng ý luôn.”

Giang Yến khẽ lắc đầu, không tiếp tục hỏi nữa.

Đợi đến khi bố Chu Doanh rời đi, Giang Yến bèn kéo Lưu Chấn Quốc vào trong phòng bàn bạc.

Lưu Tố Linh cũng đoán là thấy việc của nhà Chu Doanh, Giang Yến sợ Lưu Chấn Quốc lại mềm lòng, cho nên thời gian này thường xuyên nhắc nhở bên tai ông.

Ba ngày sau, nhà Chu Doanh chuyển đến nơi.

Chiều hôm đó, nhà Chu Doanh gọi nhà Lưu Tố Linh qua, ngoài ra còn có rất nhiều họ hàng của nhà họ Chu, hầu như Lưu Tố Linh đều quen mặt.

Bây giờ cô giả vờ như không biết ai với ai, gọi tất cả bọn họ là cô dì chú bác.

Triệu Diễm Phương ở trong phòng chào hỏi khách khứa, lúc này có một cô gái tầm tuổi Lưu Tố Linh ở đó, bà ta cứ kéo lấy tay cô gái kia.

“Ồ, đây là Mai Anh đúng không? Đã thành gái lớn rồi, xinh đẹp hơn nhiều.”

Cô gái kia có gương mặt rất xinh đẹp, chỉ là da hơi đen một chút, tết hai bím tóc đuôi sam, mặc áo khoác kẻ ca rô màu hồng phấn.

“Dì à, dì đừng trêu chọc cháu nữa.” Cô gái lộ vẻ thẹn thùng, trong lúc nói chuyện còn thỉnh thoảng nhìn về phía Chu Doanh.

Chu Doanh đúng là một anh chàng đẹp trai, có gái thích là chuyện bình thường.

Mẹ cô gái kia cũng ở bên cạnh, nói vài lời khách sáo, bọn họ nịnh nọt nhau một hồi khiến những người khác bị bỏ sang một bên.