Chu Doanh chưa nói được hai câu đã bị Lưu Tố Linh móc mỉa cho một trận, anh ta nghĩ mãi cũng không rõ: “Em Tiểu Linh này, anh đắc tội em lúc nào à? Lần trước lúc ra ngoài chơi với nhau vẫn còn rất ổn mà, sao khi quay về em lại thay đổi?”
Hai người bọn họ đều biết, Lưu Tố Linh không hề phản đối việc đi leo núi ngày hôm đó, những lời Lưu Tố Linh nói với Lưu Chấn Quốc đều là nói bậy, vì vậy, Chu Doanh càng thêm tò mò.
“Vậy là do ánh mắt anh không tốt, từ đầu tôi đã chướng mắt anh rồi, lý do này anh hài lòng chưa?”
Lưu Tố Linh ném đồ xuống, trực tiếp rời đi, không muốn dây dưa nhiều với Chu Doanh.
Chu Doanh không đuổi kịp, nhìn thấy bóng Lưu Tố Linh đi lên lầu, anh ta nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, gương mặt lộ rõ vẻ chán ghét.
Buổi tối, cả nhà Lưu Tố Linh đi ăn tiệc cưới, đây là lần đầu tiên Lưu Tố Linh đi tham gia hoạt động náo nhiệt như vậy sau ngần ấy năm.
Kiếp trước, khi nhan sắc cô tàn phai, giá trị bản thân của Chu Doanh lại không hề thấp, bên cạnh anh ta chưa bao giờ thiếu phụ nữ xinh đẹp, cho nên anh ta không rủ cô đi bất cứ bữa tiệc nào.
Nghĩ đến đây, Lưu Tố Linh cười khổ.
“Tiểu Linh, cháu tới rồi à?”
Ngay khi cô suy nghĩ vu vơ, Tần Bạch ngồi xuống bên cạnh cô.
Lúc này, Lưu Tố Linh mới lấy lại tinh thần, phát hiện Giang Yến và Lưu Chấn Quốc đang đi chào hỏi với đồng nghiệp và bạn bè.
Giang Yến đi cũng không gọi cô, cô cũng không muốn tới đó góp vui, bèn cười với Tần Bạch một tiếng: “Chú Tần, sao chú không đi nói chuyện với bọn họ?”
“Có gì để nói? Ngày nào gặp nhau ở trường chẳng chào hỏi nhau, người tôi không biết chỉ có cặp đôi mới cưới kia mà thôi, lẽ nào tôi lại phải đi bắt chuyện với bọn họ?”
Lưu Tố Linh khẽ cười, lời này của Tần Bạch quả thật rất có lý.
Tần Bạch thấy cô không nói gì, anh nói tiếp: “Bao giờ thì cháu nhập học?”
“Giữa tháng tám ạ, cháu muốn tới trường sớm một chút, tránh đi muộn lại rối chân rối tay.”
“Nói dối, tháng chín mới nhập học, cháu đi từ giữa tháng tám là đã sớm hơn hẳn hai tuần rồi. Cho dù sợ thời gian gấp gáp thì đi như vậy cũng quá sớm.”
Lưu Tố Linh lè lưỡi, bị Tần Bạch vạch trần mà cô cũng không hề bối rối, còn bật cười ha hả: “Ở nhà chán lắm, đi sớm còn chơi thêm được mấy ngày chú ạ.”
Khi Tần Bạch dạy thêm cho cô, quan hệ của hai người cũng không tệ lắm, cô coi Tần Bạch là bậc cha chú, cũng coi là bạn bè.
“Chú biết ngay mà, nhưng cháu không cần phải lo đâu, chờ mấy hôm nữa trường trung học cũng được nghỉ, cha mẹ cháu có thể dẫn cháu ra ngoài đi chơi.”
“Thôi chú ơi, mẹ cháu có rảnh thì cha cháu cũng chưa chắc được. Đến lúc đó lại đi sang nhà bà ngoại, ở lâu bên đấy cũng chán khác gì ở nhà đâu?”