Chương 44: Nửa Giỏ Đương Quy 2

Lần này Nhị Nha cảm thấy câu hỏi cũng không khó, cô bé nhanh chóng trả lời: "Khuôn mặt của ông ta nhìn rất già, mắt thì trợn ngược, mũi cao như cha, miệng không cười nhưng trông giống như đang cười vậy. Ngoài ra còn có hai nốt ruồi, một ở đuôi mắt phải và một ở cổ. "

Về ngoại hình, Nhị Nha ra hiệu ám chỉ chiều cao của mình: "Chiều cao tương đương với cậu ạ."

Theo như mô tả này, nếu từng gặp qua thì Tạ Kiều sẽ nhận ra ngay. Nói cũng lạ, những khuôn mặt xuất hiện trong đầu cô dường như không có ai trùng khớp cả.

Người đó là ai? Cô sờ vào con thỏ rừng này và ngửi thử, nó được nướng lên khá thơm.

“Mẹ, chúng con đã nói thật hết rồi, chúng con có bị đánh nữa hay không vậy ạ?” Nhị Nha nhìn Tạ Kiều hỏi, mặc dù bây giờ cô bé biết giả bộ đáng thương với Tạ Kiều là vô ích nhưng Nhị Nha vẫn không nhịn được hỏi.

Cô bé thực sự sợ bị đánh.

Nếu bị treo lên cây rồi đánh thì chắc là đau lắm đấy!

Tạ Kiều cười gằn: "Ý con là gì?"

Vì sợ hành động của mình quá ồn ào sẽ gây sự chú ý của mọi người, Tạ Kiều cũng không hỏi thêm chuyện gì nữa. Sau đó bảo bọn nhóc tìm cách thu dọn nơi này rồi nhanh chóng về nhà.

"Vậy con thỏ thì sao ạ? Con có thể nuôi nó được không?" Bây giờ Đại Thiết mới dám mở lời, vì thấy sẽ không bị phạt nữa, mà cho dù tí nữa có bị đánh thật thì cậu ta cũng không sợ. Nhưng còn con thỏ này, cậu ta đã nghĩ kĩ rồi, cậu ta sợ sau này sẽ không được ăn con thỏ nào ngon như thế nữa.

“Không được!” Tạ Kiều không tức giận, nhưng nếu muốn nuôi thỏ nhỏ này thì gần như cũng không có khả năng cho chúng ăn được, “Các con tìm chỗ để giấu nó đi rồi mang về nhà!”

Đại Thiết sững sờ: "Không phải là không cho nuôi hay sao?"



Nhị Nha mắng cậu ta: "Anh bị ngốc hả, không thể nuôi thì không thể mang về làm đồ ăn!"

Hai đứa trẻ lập tức lấy một cái giỏ ở bên cạnh rồi đổ hết đồ ở trong đó ra, sau đó mới cho hai con thỏ còn sống vào trong. Khi chúng định nhặt hết những thứ đồ được đổ ra ngoài lại nhưng khoé mắt của Tạ Kiều nhìn thoáng qua, vội vàng nói: "Chờ đã!"

Cô nhặt nó lên và xem thử, đây không phải là đương quy* sao?

*Đương quy: Là một loài thực vật có hoa trong họ Hoa tán, được dùng làm vị thuốc Đông y.

“Thứ này ở đâu ra vậy?” Tạ Kiều nhìn đương quy rơi vãi khắp sàn nhà thì có cảm giác như bị đánh bất ngờ vào đầu.

"Tặng đó, người bán thỏ kia cho cái giỏ này." Nhị Nha nói năng hùng hồn: "Nhiều phiếu lương thực như vậy, chúng con đủ ăn một tháng nhưng chỉ đưa ba con thỏ nên con cảm thấy không đáng, liền muốn cái giỏ của ông ta, chúng con không phải chỉ có một cái giỏ sao? Sau đó ông ta liền đưa cái giỏ và tất cả đồ trong đó cho chúng con hết."

Tạ Kiều: "... Con bé ngốc này!"

Những cây đương quy này đều rất tốt, rất đáng tiền! Hơn nữa đối với cô, nó còn có một công dụng lớn hơn!

"Để thỏ ra ngoài, sau đó bỏ những thứ này vào trong giỏ."

Tạ Kiều không nhìn nổi bộ dạng hấp ta hấp tấp của chúng, vì vậy cô đã gọi Dư Quy lại rồi cùng nhau nhặt những cây đương quy này bỏ vào giỏ, sau đó phủ một lớp cỏ dại lên che lại non nửa chiếc giỏ nhỏ.

Sau khi đeo xong giỏ trên lưng, Tạ Kiều đứng dậy đồng thời nói với Dư Quy, "Dư Quy, giúp thím bế em trai có được không?"

Dư Quy rất hiểu chuyện, cậu cảm thấy chính mình cũng rất khoẻ mạnh nên lại hỏi: "Thím ơi, hay là để cháu cõng cho thím được không ạ?"



Tạ Kiều nghĩ ngợi một lát, đường này sẽ đi ngang qua nhà của Tiễn Mãn Quán, mặc dù không chắc có gặp chị ta hay không nhưng cô vẫn cần phải cư xử cho đúng mực.

Đợi đến lúc sắp xếp xong mọi thứ, đang chuẩn bị đi về nhà, Đại Thiết lại hét lên: "Mẹ ơi, con phải làm gì với con thỏ bây giờ?!"

Tạ Kiều nói: "Không phải là hai đứa còn chưa ăn xong sao? Chờ chút nữa mẹ quay lại sẽ đón các con."

Bây giờ mặc dù đã có nuôi thêm gà, nhưng đều là của công, nếu như ngang nhiên mang theo con thỏ về nhà thì nó có còn thuộc về nhà bọn họ nữa hay không?

Tạ Kiều vội vàng đi về nhà, sau đó để đứa nhỏ thứ ba ở nhà, cô lại một mình xách giỏ chạy ra ngoài, mang hai đứa nhỏ kia trở về.

Lần này quay trở lại thì gặp phải Lục Hướng Vinh, Tạ Kiều có chút tò mò: "Bên trường học đã thi xong rồi à, anh không sửa bài thi sao? Sao lại về sớm như vậy?"

Đầu tiên Lục Hướng Vinh quay đầu liếc nhìn Đại Thiết và Nhị Nha, hai đứa trẻ rụt cổ lại theo phản xạ.

"Kiều nương." Lục Hướng Vinh nói với Tạ Kiều, người đang múc nước rửa tay, "Em vào nhà với anh."

Tạ Kiều đang rửa tay được một nửa đành đặt gáo nước sang một bên, vừa chùi tay vừa đẩy xe lăn của Lục Hướng Vinh, "Được."

Khi đến căn phòng phía đông, Lục Hướng Dung chỉ vào cái giỏ cô để vào và nói: "Đây là cái gì?"

Tạ Kiều vừa nhìn thấy liền không nhịn được cười, cô kéo ghế ngồi xuống giải thích mọi chuyện vừa xảy ra với anh rồi nói: “Hai con thỏ này em định ướp chúng thành những miếng thịt thỏ nhỏ rồi cất đi, sau đó đưa cho anh cả để anh ấy ăn khi lái xe trên đường. Còn phiếu lương thực thì khi nào gom đủ thì chúng ta trả lại cho anh ấy. "

Lục Hướng Vinh hỏi: "Còn nửa giỏ đương quy này thì sao?"