Giọng nói của hai đứa trẻ đột ngột dừng lại, cơ thể chúng như bị đóng đinh ở một chỗ, phải một lúc lâu sau chúng mới nuốt hết những thứ ở trong miệng rồi bước tới với cái miệng đầy dầu mỡ.
Lông mày của Đại Thiết cau lại, miệng mấp máy hai lần, kêu lên một tiếng như là khóc: "... Mẹ?!"
Nếu không phải Tạ Kiều đang sống và khỏe mạnh giống như bình thường mà bọn chúng lại như vậy, tiếng khóc này sẽ khiến cho Tạ Kiều còn tưởng rằng cô đã chết còn hai đứa trẻ thì đang khóc thương cho cô cơ đấy!
"Ừm? Mẹ vẫn còn đang ở ngay trước mặt các con đây mà! Hai đứa gọi mẹ làm gì vậy?" Tạ Kiều ngồi xổm xuống nhìn hai đứa trẻ.
“Không, không phải...” Đại Thiết xoay hẳn người lại, nhăn mặt muốn giải thích, nhưng nhoáng một cái Nhị Nha đã đứng dậy, rất nhanh đã chạy xa vài bước, rồi hét vào mặt Đại Thiết, “Anh ơi! Sao anh ngu thế! Bây giờ mà anh không mau chạy đi thì đến lúc cha mẹ biết phiếu thực phẩm của anh là ở chỗ nào ra sẽ đánh chết anh cho xem! Chạy mau, em sẽ giúp anh cản mẹ lại cho!"
Đại Thiết sững người một lúc rồi mới phản ứng lại được, trong lòng cảm thấy hoảng sợ liền chạy đi thì bị trượt chân một cái.
"Đại Thiết, bây giờ con định chạy đi đâu, buổi tối con cũng không định về nhà hay sao? Con không muốn nói cho mẹ biết phiếu thực phẩm từ đâu ra à?" Tạ Kiều nhìn thoáng qua mánh khóe của Nhị Nha. Cô bé này muốn để cho Đại Thiết chạy xa hơn một chút, sau đó lúc bị bắt lại rồi sẽ lấy lý do là tại vì bao che cho Đại Thiết mà đội cái nồi này sang cho cậu ta.
Lúc trước cô bé này bị phát hiện đang cùng một hội với Đại Thiết, thấy việc đội nồi này diễn ra không suôn sẻ, cho dù không có thầy dạy thì con bé cũng biết cách đuổi người ta đi rồi vứt bỏ.
Tạ Kiều thực sự không biết mình nên tức giận vì cách làm quanh co của cô bé hay nên khen vì cô bé có đầu óc linh hoạt đây.
“Còn con nữa, Nhị Nha, nếu cái tâm tư tính toán nhỏ nhặt này của con có thể lừa được mẹ thì cũng sẽ không khiến mẹ mỗi ngày phải đau lòng vì đánh con!” Tạ Kiều nhìn cô bé cảnh cáo, sau đó mới mắng, “Bây giờ hai đứa các con mau đến đây, ngồi xuống cho mẹ! "
Hai đứa trẻ di chuyển với tốc độ rùa bò, sau khi Tạ Kiều lại hét lên một lần nữa chúng mới thành thật ngồi xổm ở trước mặt cô.
Tạ Kiều hỏi: "Phiếu lương thực rốt cuộc từ đâu ra? Thành thật mà nói cho mẹ, đừng để mẹ phát hiện ra hai đứa nói dối. Mẹ sẽ treo con lên cái cây hoè già ở trước cửa nhà chúng ta rồi cho một đám trẻ đến xem."
Bây giờ còn dám đi vào rừng bẫy thỏ ăn thịt nữa, xem ra không sợ câu chuyện bị sói ăn thịt nữa rồi, cho nên cô sẽ nói một câu chuyện thực tế.
Đại Thiết sợ mất thể diện, còn Nhị Nha thì sợ bị đánh. Nếu bị treo trên cây và bị mọi người nhìn ngó, để xem có nói thật không.
Với lời đe dọa này, Đại Thiết đúng là đã thành thật nhỏ giọng khai ra: "Cậu cho con ạ."
Biết ngay mà! Tạ Kiều nổi nóng chỉ muốn đánh cho thằng nhóc thối này một trận nhưng cô biết rằng nếu bây giờ có đánh thì cũng vô ích, đành hỏi: "Vậy đây là lần thứ mấy con được cho cái này rồi. Lúc trước có phải con cũng dùng nó để đổi lấy đồ ăn phải không?"
“Không có! Chỉ có lần này thôi ạ!” Đại Thiết chịu không nổi oan uổng lập tức lớn giọng thanh minh.
"Được rồi, mẹ tin con lần này." Tạ Kiều nói rồi ra hiệu cho cậu ta không phải lớn tiếng nữa, sau đó quay đầu nhìn về phía Nhị Nha, "Nào, lần này đến lượt con nói, con mua con thỏ này từ ai?"
Nhị Nha sững người một lúc: "Con cũng không biết nữa, mẹ ơi, sao mẹ lại hỏi khó con như vậy?"
Tạ Kiều nghiến răng, không biết là ai mà cũng dám mua!
Cô hít một hơi thật sâu và hỏi, "Được rồi, con không biết. Nhưng con có nhớ người đó trông như thế nào không?"