Bây giờ còn nói muốn tìm là không yên tâm à? Dư Quy dắt Dư Bảo đi theo bên cạnh Tạ Kiều, nhìn chằm chằm gò má cô một lúc lâu rồi nói: “Thím ơi, cháu cảm thấy thím mới là kiểu người miệng dao găm, tâm đậu hũ như cha cháu nói.”
Tạ Kiều ngẩn ra: “Gì cơ?”
Dư Quy giải thích: “Trước kia mẹ cháu đối xử với cháu và em gái cháu không tốt, cha cháu luôn nói mẹ cháu là miệng dao găm, tâm đậu hũ, ngoài miệng thì nói lời dọa người, thật ra thì trong lòng luôn nhớ tới bọn cháu. Nhưng cháu cảm thấy người giống như thím mới là miệng dao găm, tâm đậu hũ.”
Lời chọc đã chọc Tạ Kiều cười.
Cô vỗ sau gáy Dư Quy một cái, nói: “Thằng nhóc ngốc, thím cũng không phải miệng dao găm, tâm đậu hũ gì hết. Bây giờ cũng không cần lo lắng hai anh em Đại Thiết bị đói bụng ở bên ngoài hay xảy ra chuyện gì đâu. Thím sẽ dẫn cháu đi xem hai đứa nó nói dối như thế nào, để cháu dạy dỗ Tiểu Bảo trước một chút, tránh cho ngày mai sẽ bị Nhị Nha lừa.”
Nói xong lại tiếp tục: “Đúng rồi, đợi lát nữa nếu đột nhiên thím chạy thì cháu bế Tiểu Tế giúp thím, sau đó đuổi theo, có biết chưa?”
Mặc dù Dư Quy không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu như cũ.
“Tiểu Tế, có nghe mẹ vừa mới nói gì không? Đợi lát nữa mẹ không có ở đây thì con phải nắm lấy tay anh Dư.” Tạ Kiều ngồm xổm xuống, làm mẫu một động tác nắm chặt tay cho Tiểu Tế xem: “Không được buông ra, có biết chưa?”
Tiểu Tế ngơ ngác nhìn cô, im lặng một lúc rất lâu mới gật đầu một cái, nói: “... Vâng!”
Giọng nói phát ra ngoài còn mang theo hơi sữa.
Tạ Kiều cười lên, mặc dù vẫn rất lâu mới đáp lại như cũ nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với không có. Cô sờ đầu Tiểu Tế một cái, khen ngợi: “Ngoan quá.”
Sau khi chắc chắn sẽ không có gì làm vướng chân, Tạ Kiều tìm đến nhà Ngô Cương Kiến gần đó.
Lục Hướng Vinh nói: “Không phải chúng nó nói muốn xây nhà bếp à? Nếu như vậy thì sẽ không phải học, anh kêu bọn nó đi tìm anh Ngô đi.”
Chuyện này Tạ Kiều cảm thấy không thể hiểu nổi Lục Hướng Vinh, ai lại tùy tiện giao tay nghề độc môn cho hai đứa bé chín tuổi kia chứ?
Nhưng Tạ Kiều không quan tâm mấy thứ râu ria vớ vẩn kia lắm, cô chắc chắn được vị trí đại khái là được.
Tạ Kiều cũng không ngu ngốc tới nỗi đi gõ cửa nhà Ngô Cương Kiến.
Đúng thật Ngô Cương Kiến là người xây bếp trong đại đội, thậm chí còn là một tay xây nhà cừ khôi, nhưng anh ta là một người nhiều chuyện, Tạ Kiều mà đi gõ cửa thì sợ rằng trong chốc lát sẽ bị một đám bà tám đồn ra một đống lời không hay ho.
Cho nên cô tìm đến một đám trẻ con đang chơi gần đó, lấy một miếng bánh xốp ra, hỏi: “Mấy đứa có ai nhìn thấy Đại Thiết và Nhị Nha không? Ai mà biết thì cô sẽ cho người đó miếng bánh này.”
Rất nhanh, đám trẻ con bắt đầu tranh nhau trả lời.
Phần lớn đều chỉ hướng bên trong khu rừng kia.
Tạ Kiều đưa miếng bánh xốp cho đứa to mồm nhất trong đó, sau đó gọi mấy người Dư Quy đuổi theo.
Đi vào trong chưa được bao lâu, đúng như dự đoán đã thấy được hai đứa Đại Thiết và Nhị Nha, đồng thời cũng ngửi thấy mùi thịt.
Tạ Kiều nghiêng đầu làm một động tác ra hiệu cho mấy người Dư Quy đừng có lên tiếng, sau đó từ từ đến gần.
Sau khi tiến gần lại một chút liền nghe Đại Thiết nói: “Phiếu lương thực anh đã cho ông ta hết rồi, đổi lấy ba con thỏ này, chúng ta thật sự mang hai con về à?”
Nhị Nha nói: “Anh à, hai người chúng ta ăn chẳng hết nổi một con, không mang về thì chẳng lẽ đổi lại một con à? Vậy thì chúng ta thiệt rồi. Hơn nữa cầm hai con trở về, cứ nói là chúng ta đổi lấy, coi như đồ ăn để ăn cơm sau này vậy thì mẹ cũng sẽ không khấu trừ điểm công làm việc của chúng ta nữa, không phải là có thể làm bớt đi một chút việc hay sao?”
Đại Thiết không hiểu, cậu ta liền hỏi: “Hai con thỏ cũng ít mà, hai chúng ta đã ăn hết một con, hai con cũng chỉ có thể ăn hai bữa thôi.”
Nhị Nha gặm thịt thỏ, ăn nhiệt tình, nghe thấy Đại Thiết nói thì liếc mắt nhìn cậu bé: “Anh ngốc thế, không phải lúc nãy người nướng thỏ cho chúng ta đã nói rồi sao? Ba con thỏ, ăn một con, để lại hai con, hai con thỏ kia có thể sinh ra rất nhiều thỏ con cho chúng ta, không phải là có thể ăn mãi rồi à?”
“Nhị Nha, con tính toán lâu dài thật đó! Mẹ chẳng hiểu một chút nào hết, các con lấy phiếu lương thực ở đâu ra đó?” Tạ Kiều để Dư Quy bế Tiểu Tế, mình thì nhẹ nhàng đi tới sau lưng Đại Thiết và Nhị Nha, bất thình lình hỏi một câu như thế.