Mặc dù Tạ Kiều không nói thẳng ra nhưng đã chỉ ra rất rõ ràng.
Hơn nữa bộ dạng này nhìn bằng mắt thường cũng thấy được là đã bắt đầu mơ màng rồi.
Không có Đại Thiết và Nhị Nha ở đây, trong viện vốn cũng không có cách nào ồn ào nổi, bây giờ ngay cả âm thanh Tạ Kiều luôn đặt ra những câu hỏi nhỏ cho con cũng biến mất, bên trong viện càng lộ vẻ yên tĩnh.
Hồi lâu sau, Dư Quy nói: “Từ khi con bé Tiểu Bảo bảy tuổi đã bị thất lạc, núp trong hầm băng mấy ngày, khi tìm được thì đã sắp chết rồi, cứu lại được thì não cũng bị hỏng, vẫn luôn ngơ ngác như thế.”
Nói xong cậu lại nhanh chóng ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh như chó sói nhìn chằm chằm Tạ Kiều, rất nóng lòng nói: “Nhưng con bé có thể làm việc! Chắc chắn sẽ không ăn cơm chùa, hoặc là một mình cháu làm việc của cả hai người cũng được! Thím à, đừng có đuổi chúng cháu đi, có được không?”
Tạ Kiều dở khóc dở cười, cô búng trán Dư Quy một cái, nói: “Từ nãy tới giờ thím đã nói câu nào là muốn đuổi mấy đứa đi chưa? Cháu còn chưa được mấy tuổi, sao đã bắt đầu đoán lòng dạ phụ nữ rồi?”
Dư Quy bị đau che trán lại, kinh ngạc nhìn Tạ Kiều.
Bây giờ nuôi một kẻ ngốc chính là lãng phí lương thực, Tạ Kiều không sợ lãng phí lương thực ư?
“Tình huống của em gái cháu thế này, thím biết sớm một chút thì cũng sắp xếp sớm một chút.” Thẩm Linh Long ra hiệu Dư Quy rửa tay, sau đó giúp cô vắt khô quần áo tắm: “Ngày mai trong đại đội đã bắt đầu thu hoạch rồi, việc cầm lưỡi liềm không phải là trò đùa. Trước mắt không nói tới việc lãng phí lương thực, bị đại đội phê bình, nếu làm mình bị thương thì sao đây? Nếu hôm nay cô không nhìn ra, ngày mai sẽ xảy ra vấn đề lớn, có hiểu không?”
Dư Quy rất hổ thẹn, cho là mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Cậu thành khẩn nói xin lỗi, nhưng vẫn không buông tha mà nói rõ em gái cậu không phải một đứa ăn cơm chùa. Cậu nói: “Sức lực của con bé rất lớn, có thể giúp khuân vác đồ đạc, hơn nữa còn rất biết điều, sẽ không chạy lung tung.”
Tạ Kiều nhận lấy quần áo đã vắt khô, phẩy nhẹ rồi phơi lên trên dây treo, đồng thời suy nghĩ: Thằng bé này không muốn để Tiểu Bảo ở nhà? Không đúng, hẳn là không yên tâm, muốn dẫn theo bên cạnh mình.
Chuyện này cũng bình thường, đàn ông con trai mười bốn mười lăm tuổi gặp chuyện cũng hiểu được phải đưa em gái mình chạy tới nơi an toàn, lòng phòng bị cũng sẽ không buông xuống dễ dàng như thế, sau này sống chung lâu dài là ổn rồi.
Tạ Kiều suy nghĩ một chút, nói: “Ngày mai trường học được nghỉ, chú Lục của cháu sẽ ở nhà trông con giúp thím, đồng thời giúp làm cơm, làm việc nhà. Vốn là Đại Thiết và Nhị Nha cũng sẽ đi theo chú Lục của cháu nhưng dạo này bọn nó gây chuyện nên phải đi theo thím làm việc, cho nên... để Tiểu Bảo trông chừng hai đứa nó, muốn chạy trốn, muốn lười biếng thì hãy bắt trở lại.”
Hai đứa trẻ, Đại Thiết thì thích đánh đấm, Nhị Nha thì thích lừa gạt. Nếu mà gặp Dư Bảo, Đại Thiết không đánh lại, chỉ cần chú ý không bị Nhị Nha lừa.
Vốn Dư Quy cho rằng Tạ Kiều sẽ muốn để Dư Bảo ở nhà, nhưng không ngờ tới lại để cho Dư Bảo trông chừng hai đứa trẻ con tối hôm qua. Cậu ta thở phào nhẹ nhõm nhưng lại cảm thấy cần để cho Tiểu Bảo làm chút việc, chứng minh không phải kẻ ăn cơm chùa.
Do dự một hồi, Dư Quy nói: “Thím ơi, Tiểu Bảo có thể làm việc mà, không cần sắp xếp việc nhẹ nhàng như thế cho con bé đâu ạ.”
Tạ Kiều nghe mà bật cười, dưới ánh mắt khó hiểu của Dư Quy, cô nói: “Trước không nói hai đứa kia cũng cần phải làm việc, việc phải làm cũng không nhẹ nhàng gì, hai đứa sinh đôi nhà thím lại còn hay có suy nghĩ không đứng đắn, thím còn đang lo có khi Tiểu Bảo bị Nhị Nha lừa đây này!”
Lúc này, Dư Quy vẫn không hiểu ý của Tạ Kiều, hôm qua khi Đại Thiết và Nhị Nha nói chuyện cũng không phát hiện ra hai đứa đó có thể lừa người khác mà?
Cho tới tận hôm nay chính mắt nhìn thấy hai đứa nó trợn mắt nói dối, Dư Quy mới hiểu được cái nhà này gà bay chó chạy tới mức nào.
Ăn cơm trưa xong, sau khi học sinh trực nhật trong trường tiễn Lục Hướng Vinh đi, Tạ Kiều dọn dẹp một chút rồi nói: “Đi, tìm Đại Thiết và Nhị Nha đi.”
Dư Quy ngây người, lúc nãy khi ăn cơm trưa, Đại Thiết và Nhị Nha chậm chạp không chịu về, cậu đã từng nói là phải đi tìm. Trí nhớ của cậu tốt, nhận được đường, đám trẻ con thường hay chơi ở chỗ nào, cậu đã nhớ hết một lượt.
Nhưng mà Tạ Kiều lại nói: “Không cần tìm.”
Lục Hướng Vinh cũng cười nói: “Đói thì tự biết đường về.”