Từ đầu đến cuối, Tạ Kiều không nói con trai Tiễn Mãn Quán không tốt, điểm ấy khiến Tiễn Mãn Quán có thể tỉnh táo lại, suy nghĩ thật kỹ. Chị ta ngẫm lại phản ứng sáng nay của con trai, đó là dáng vẻ chột dạ, tối hôm qua con trai chị ta có lẽ đã thật sự làm chuyện xấu rồi, bảo sao hai đứa này chạy tới đây.
Tiễn Mãn Quán nghĩ, nếu chị ta nhất quyết dẫn hai đứa này về, nói không chừng về sau sẽ huyên náo tới cả đại đội cũng biết. Thế thì thanh danh con trai chị ta sẽ bị phá hủy, sợ là không thể không lấy con bé này, cái này không được, chị ta không muốn có một cháu trai mắt màu xanh lá.
Tiễn Mãn Quán uống một hớp hết sạch nước trong chén, rồi sau đó trưng ra khuôn mặt tươi cười, bảo: "Tôi nghe cô nói được rất có lý. Được! Vậy hãy để cho hai anh em nó ở chỗ cô đi. Cô tốt, tôi cũng tốt."
Cũng là vì khóa miệng Tạ Kiều, chị ta lại bổ sung thêm một câu: "Hai ngày nữa, hội phụ nữ muốn nhận người, đến lúc đó tôi sẽ tiến cử cô nhé.”
Xem ra Tiễn Mãn Quán có được lợi ích rất lớn từ trong tay chỗ dựa của hai anh em Dư Quy, nếu không thì sao thà rằng tiến cử cô đến hội phụ nữ làm việc chứ không nói tặng chỗ tốt cho cô.
Tạ Kiều không được voi đòi tiên, cô cười, nói: "Vậy thì cám ơn chủ nhiệm Tiễn trước.”
Sau khi đạt thành hiệp nghị “cô tốt, tôi cũng tốt” với Tạ Kiều, Tiễn Mãn Quán không nán lại trong nhà Tạ Kiều nữa. Chị ta nói vài câu xã giao với hai anh em Dư Quy, nói bọn nó có chuyện gì thì đến hội phụ nữ tìm chị ta.
Hai anh em Dư Quy đều không lên tiếng, chỉ dựa theo lời Tạ Kiều mà làm theo, tránh ánh mắt của Tiễn Mãn Quán. Tiễn Mãn Quán thấy vậy cười khan hai tiếng rồi đi, nổi giận đùng đùng về đến nhà, đánh đứa con đang chuẩn bị đến trường học. Chị ta không nhẫn nhịn, tàn nhẫn đạp hai chân của cậu ta, nói: "Mày là cái thứ không nên thân!"
Con trai Tiễn Mãn Quán - Lôi Đại Chí có chút mơ hồ, hỏi: "Mẹ, mẹ đạp con làm gì? Hôm nay con đi thi mà, lỡ như đạp bị gì thì điểm thi thấp cũng đừng tìm con mà quấy rầy."
Tiễn Mãn Quán kéo tai con trai, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo: “Lôi Đại Chí, tao cho mày biết, về sau mày còn dám đi trêu ghẹo đồ ngốc Dư Bảo thì tao chặt chân mày! Sau này, anh em bọn nó ở nhà thầy Lục, lúc mày đi gặp thầy bọn mày thì đứng đắn chút cho tao!”
Lôi Đại Chí luống cuống: “Không... không phải! Mẹ, con chỉ... con chỉ sờ một cái thôi! Con thấy nó lớn lên không giống chúng ta nên mới sờ nó một cái. Ai biết bọn nó sẽ phản ứng mạnh vậy đâu?”
Tiễn Mãn Quán trừng hắn: "Câm miệng! Còn có mặt mũi nói sao? Cẩn thận đến lúc đó mày cưới đồ ngốc kia!"
Lôi Đại Chí bĩu môi không nói, Tiễn Mãn Quán tự thấy đã cảnh cáo đủ rồi nên thả cậu ta đi học rồi.
So với mẹ con Tiễn Mãn Quán chột dạ, khẩn trương, Tạ Kiều nhẹ nhõm tự tại hơn rất nhiều.
Tạ Kiều vừa phơi quần áo vừa nói: "Bây giờ các cháu đã quang minh chính đại ở nhà thím, bên chủ nhiệm Tiễn nhất định sẽ dạy lại con trai chị ta. Song, Dư Bảo, cháu đừng đi ra ngoài một mình, trong đại đội trưởng chúng ta có vài kẻ lưu manh chơi bời lêu lổng, gặp phải thì phiền lắm.”
Dư Bảo không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào Tạ Kiều đang phơi quần áo, tay còn học theo động tác của cô, hành vi cử chỉ, quả thực quái dị.
Dư Quy lấy củi đã chặt xong chồng lên thành một đống, sau khi nghe thấy lời Tạ Kiều nói, cậu vội vàng đáp.
Tạ Kiều phát hiện chỗ không đúng rồi. Thế này không được giống một cô bé mười bốn, mười lăm tuổi cho lắm nhỉ?
Cô hồi tưởng tình cảnh đêm qua, Dư Bảo trốn ở sau lưng Dư Quy, hình như đang cười ngây ngô. Sau khi ở chung, dường như cô cũng không nghe thấy Dư Bảo nói chuyện, vẫn luôn là Dư Quy làm cái gì, cô bé theo làm cái đó. Thế này tựa như một kẻ ngốc đầu óc chưa phát triển hết vậy.