Uỷ ban huyện.
Lúc Tạ Kiều đến nơi thì gặp phải Tiễn Mãn Quán mặt mày ủ dột.
Cô ôm một chồng báo chạy tới, vốn không muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì nhưng nghĩ đến sau này mình phải tạo dựng quan hệ tốt trong đại đội nên cô liền hỏi: "Chủ nhiệm Tiễn, đã xảy ra chuyện gì sao? Nhìn chị rất buồn."
Tiễn Mãn Quán nhìn thấy trong tay Tạ Kiều ôm một chồng báo mới tinh, vẻ sầu khổ trên mặt tản đi một chút, hỏi trước: "Tờ báo này của cô chính là muốn mang về à? Thật là phiền cô mà!"
Buổi sáng lúc tới, Tạ Kiều vì kéo gần quan hệ với Tiễn Mãn Quán, không bị chị ta nhằm vào nên cố ý nói với chị ta mình tới lấy đồ, đều là để cho mấy đứa trẻ đọc.
Tiễn Mãn Quán có đứa con học lớp chín nên lúc đó mới lộ ra sắc mặt tốt với Tạ Kiều.
Bây giờ thấy Tiễn Mãn Quán nhiệt tình, Tạ Kiều cũng không kinh ngạc, thậm chí ứng phó rất tự nhiên: "Đây cũng là vì bọn họ, bọn nhỏ chính là tương lai quốc gia chúng ta."
Tiễn Mãn Quán cực kỳ hài lòng, nói liên tục mấy chữ đúng, sau đó lại nói: "Bây giờ còn chưa về được, tôi và Tiểu Trịnh phải đi trạm xe lửa đón người nữa."
Chị ta nặng nề thở dài: "Mới vừa rồi tôi nghe nói đại đội chúng ta được phân sáu thanh niên tri thức, còn có hai người trẻ tuổi lớn lên ở Liên Xô từ nhỏ, cấp trên yêu cầu chúng ta phải quan tâm kỹ càng, còn nói phải dạy bọn họ nói ngôn ngữ ở chúng ta . . . Cái này không phải là nói bọn họ nghe không hiểu lời phát biểu của chúng ta hay sao? Ai, vậy phải làm sao bây giờ đây!"
Nghe lời này, phản ứng đầu tiên của Tạ Kiều đó là nếu như giúp đại đội lo cho hai người trẻ tuổi kia thì hẳn sẽ nhận được rất nhiều chỗ tốt đúng không?
Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Tạ Kiều lại không có xung phong nói để cô phụ trách hay gì đó, chỉ là hơi đắn đo nói một câu: "Nhà chủ nhiệm Tiễn không phải có đứa bé mười mấy tuổi sao? Con nít chơi với nhau, cậu dạy tôi, tôi dạy cậu, cái này có thể học rất nhanh, quả thực nếu không dạy được thì cho chúng đến trường, làm học sinh của chồng tôi, chồng tôi cũng biết nói một chút tiếng bên kia."
Tạ Kiều nói rất hay, không cướp người mà Tiễn Mãn Quán phải phụ trách mà còn bày tỏ nguyện ý chị ta.
Tiễn Mãn Quán nghe xong cười híp mắt, vỗ vai Tạ Kiều nói: "Kiều nương, đến lúc đó có thể phải thường xuyên làm phiền các cô."
"Không phiền, chúng ta đều là phối hợp làm việc." Tạ Kiều nói lời mát, "Hơn nữa cùng một đại đội, mọi người giúp đỡ lẫn nhau là việc nên làm, hôm nay tôi còn làm phiền chủ nhiệm Tiễn và Trịnh tiểu đội trưởng đưa tôi lên trấn mà!"
Hai người khen qua khen lại một phen, Tiễn Mãn Quán kéo Tạ Kiều cùng đi trạm xe lửa đón người.
Trong huyện Hổ Độ có một trạm xe lửa nhỏ, cơ sở vật chất hết sức cũ kỹ, nhưng mà bởi vì huyện Hổ Độ là nơi tập trung nhiều công xưởng nên mỗi ngày người ra vào trạm xe lửa cũng không tính là ít.
Sắp đến buổi trưa, ba người Tạ Kiều cuối cùng cũng đón được hết đám thanh niên tri thức.
Bốn nam hai nữ và một cặp sinh đôi quốc tịch Liên Xô, có ngũ quan lập thể, mắt sâu, rất đẹp.
Đây là thẩm mỹ của Tạ Kiều, nhưng mà đối với những người khác mà nói họ đều rất bài xích cặp sinh đôi này, thậm chí có người chỉ chỉ chõ chõ với cậu con trai có mắt màu xanh lá cây trong cặp sinh đôi đó.
Đến Tiễn Mãn Quán cũng không ngoại lệ, lúc chờ bọn họ bỏ hành lý lên xe bò, Tiễn Mãn Quán nhỏ giọng nói với Tạ Kiều: "Ai yêu, thằng nhóc nước ngoài này về chỗ chúng ta, với ánh mắt kỳ lạ kia, buổi tối nhìn thấy sợ là muốn đi nửa cái mạng của tôi."
Tạ Kiều cười nói: "Không phải rất đẹp sao? Giống như phỉ thúy vậy."
Tiễn Mãn Quán chưa thấy qua phỉ thúy, chị ta mặt đầy mờ mịt hỏi: "Là cái gì?"
"Ý tôi khen đẹp đó." Tạ Kiều cảm khái, "Nếu như con tôi cũng có thể có mắt đẹp như vậy thì tốt rồi."
Tiễn Mãn Quán nhìn Tạ Kiều giống như nhìn người bệnh thần kinh, trong lòng không nhịn được nghĩ, nếu không phải cấp trên nói lo cho hai đứa sinh đôi này sẽ cho tiền phụ cấp thì chị ta mới không muốn mang hai đứa trẻ quái dị này về đây! Vợ Tiểu Lục lại còn muốn con mình có bộ dạng kì quái kia, cũng không biết đầu óc có vấn đề hay không.