Sau đó, tôi lên giường đi ngủ, dù đã 12 giờ đêm nhưng lăn lộn trên giường mãi vẫn không thể chợp mắt được.
Không biết qua bao lâu, tiếng cửa khẽ mở ra, một tia sáng le lói chiếu vào.
Tôi vội nhắm chặt mắt lại, biết rõ người đến là mẹ tôi.
Bình thường tướng ngủ của tôi rất xấu, hay đá chăn ra ngoài, cho nên ngày nào mẹ cũng rón rén vào phòng, cẩn thận đắp lại chăn cho tôi. Xong xuôi mới yên tâm ra ngoài.
Cửa vừa đóng, tôi nghe thấy tiếng mẹ thì thầm với bố:
"Con bé này hôm nay lạ lạ, trước kia dẫu có đánh chết cũng không thèm học, sao bây giờ lại chủ động ngồi vào bàn thế? Liệu có khi nào nó nghĩ quẩn trong lòng không? Em nghe nói vì áp lực thi đại học quá lớn, căng thẳng kéo dài dễ khiến mấy học sinh nhảy lầu tự tử."
Bố tôi đáp:
"Em nghĩ vớ vẩn gì thế, Tiểu Lộ nhà chúng ta đã thông suốt, nó yêu học tập chẳng phải là chuyện tốt à? Sao Tiểu Lộ có thể nhảy lầu? Nếu con bé mà lên sân thượng, em cứ nói để mẹ dẫn con đi mua KFC, nó khẳng định sẽ xuống ngay!"
Mẹ càu nhàu quở trách bố mấy câu, sau đó đóng cửa đi ngủ.
Màn đêm tĩnh lặng, chiếc gối đầu giường của tôi đã ướt đẫm nước mắt.
Tôi nhất định phải giữ gìn hạnh phúc lúc này, để nó kéo dài càng tốt.
Ngày hôm sau, tôi đến trường với tinh thần phấn chấn, tâm trạng quyết tâm chưa từng có.
Vừa đến cổng trường đã gặp được cô bạn cùng bàn Đào Minh Minh.
Đào Minh Minh chạy như bay tới chỗ tôi:
"Mễ Tiểu Lộ, có biết tớ mang gì đến cho cậu không?"
Vẻ mặt cô ấy thần thần bí bí, đôi tay giấu sau lưng.
Trước kia cũng vậy, Minh Minh luôn mang cho tôi những thứ mà cô ấy cho là tuyệt vời khiến tôi bất ngờ không thôi.
Ví dụ như một con ốc sên.
Không chờ tôi trả lời, đối phương đã chìa tay ra, bên trong quả thật là một con ốc sên nhỏ.
Thấy tôi không sợ, cô ấy cười tươi rói:
"Cậu không sợ à? Còn đang định dọa cậu nữa chứ!"
Nhìn nụ cười tinh nghịch ngây thơ của Minh Minh, tôi lại nhớ đến ngày công ty phải đóng cửa, Đào Minh Minh ngồi bên ven đường tức giận đấm ngực dậm chân.
Đúng vậy, cô ấy là người bạn thân lập nghiệp cùng tôi, sau đó cả hai đều phá sản!
Lần này được trở về quá khứ, nếu tôi có thể giúp cả thành tích của mình và Đào Minh Minh tiến bộ, thế thì tốt quá.
Cầm con ốc sên trong tay, lòng thầm nghĩ muốn cả hai cùng phấn đấu nỗ lực, vậy càng không thể lãng phí một phút giây nào.
Chúng tôi sải bước tiến vào khuôn viên trường.
Sau đó, bị trưởng khoa ngăn lại.
Trong trí nhớ của tôi, trưởng khoa họ Quách, là một người cực kỳ nghiêm khắc, hơn nữa còn có thân phận: Mẹ của Kỳ Phi Vũ - người trong lòng của tôi.
Tôi đang định chào hỏi, cô Quách đã ném một lá thư bị xé làm đôi đến trước mặt tôi.
"Thứ không biết xấu hổ, không tự soi gương nhìn lại mình xem, bản thân thi được bao nhiêu điểm? Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga?"
"Viết thư tình ngay cả chữ còn viết sai, ngôn từ gạ gẫm như thế mà còn mặt dày viết ra? Tôi đọc mà xấu hổ thay!"
Lúc này đang là thời điểm học sinh đến trường đông nhất, đám đông tụ tập tò mò chỉ trỏ, nhìn qua. Mọi người nghe xong đều phải bật cười.
Đào Minh Minh lo lắng nhìn tôi.
Cuối cùng tôi cũng nhớ ra đoạn ký ức xa xôi này.
Sau kỳ thi tháng đầu tiên của năm cuối trung học, tôi lấy hết can đảm để viết một bức thư tỏ tình cho Kỳ Phi Vũ.
Cũng chính là thứ bị xé nát mà cô Quách vừa ném vào mặt tôi.
Kiếp trước, cô Quách sỉ nhục tôi trước mặt mọi người, chỉ trích tôi tại sao dám thích con trai bảo bối của bà ta. Đối phương còn nói, một cô gái tầm thường như tôi ngay cả một con vịt xấu xí cũng không bằng, chỉ xứng với rác rưởi. Lại còn dám mơ tưởng con trai yêu quý sắp thi Thanh Hoa của bà ta, đúng là loại mặt dày!
Tôi như chết đứng trước mặt toàn trường.
Trái tim mong manh yếu đuối của thiếu nữ, nháy mắt đã bị mụ già này làm tổn thương.
Sau khi bị sỉ nhục, tôi về nhà khóc suốt ba ngày ba đêm. Mỗi lần tôi đứng bên cửa sổ đón gió, đau lòng rơi lệ đều khiến mẹ tôi sợ hãi, tưởng tôi muốn nhảy lầu.
Nhưng bây giờ, sâu trong nội tâm tôi đã là một người phụ nữ trung niên thô kệch.
Tôi có hàng trăm cách để đối phó với những người như thế này.
Nhìn vẻ mặt tức giận của cô Quách, tôi càng cười ngọt ngào:
"Vốn dĩ cũng đâu viết cho cô xem, cô lén đọc thư, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, cô có biết ba chữ vô liêm sỉ viết thế nào không?"
Đối phương không ngờ tôi sẽ đáp trả, tức giận chỉ tay vào mặt tôi, nói năng cũng không mạch lạc: "Em, em, em..."
Tôi đẩy tay bà ta ra:
"Cô yên tâm, bây giờ em không thích bảo bối của nhà họ Quách các người nữa, không phải vì chuyện khác, chỉ vì cô, em nhất định sẽ đạp Kỳ Phi Vũ xuống dưới chân."
Xung quanh phút chốc yên tĩnh, thậm chí còn nghe được cả tiếng gió vun vυ"t thổi qua.
Giây tiếp theo, các bạn học đang vây xem đều cười ngặt nghẽo.
Cô Quách tức giận bảo tôi im miệng.
Sao tôi có thể để yên? Vì thế tiếp tục nói:
"Em chắc chắn sẽ làm vậy. Dù cô có dùng súng ép em, em cũng không thích cậu ta nữa. Mong cô đừng đứng đây chắn đường, trì hoãn việc học của em."
Cô Quách tức đến run người, bảo tôi đừng đến trường nữa.
Tôi lại cười:
"Cô có quyền gì mà đuổi học em? Trường này do nhà cô mở à? Hơn nữa, chẳng phải cô sợ em thích con cô sao? Hiện giờ em không thích nữa, cô còn sợ cái gì? Em cũng nói thẳng luôn, từng thích cậu ta là vết nhơ trong cuộc đời em, từ nay về sau, em cam đoan với cô, nhất định sẽ cố gắng xóa sạch nó, bắt đầu cuộc sống mới!"
Thích Kỳ Phi Vũ quả thực là vết nhơ trong lòng tôi.
Kiếp trước, sau vụ viết thư tình, vợ tương lai của cậu ta - Phùng Lộ Lộ còn chặn tôi trong nhà vệ sinh, bảo mấy người khác đến tát tôi hai cái.
Cả đời tôi cũng không quên được, vẻ mặt khinh thường mà cô ta nhìn tôi khi ấy, cùng câu nói chế giễu:
"Hai cái tát này là nhắc nhở cô, để cô biết có một số người dù có muốn cũng không thể thích được."
Mấy chị em tốt của cô ta còn hỏi, có cần đích thân dạy cho tôi bài học hay không.
Cô ta bĩu môi: "Tự mình động thủ? Vậy chẳng phải làm bẩn tay bản thân sao?"
Tổn thương da thịt không lớn nhưng lời nói vũ nhục lại mang tính sát thương cực kỳ cao.
Tôi chịu đựng nhục nhã bước ra khỏi nhà vệ sinh, thấy Kỳ Phi Vũ đứng đợi cách đó không xa.
Cậu ta đang chờ Phùng Lộ Lộ, hóa ra chính cậu ta mới là kẻ đứng sau giật dây, bởi Kỳ Phi Vũ cảm thấy, được một người thi 200 điểm như tôi thích là một loại sỉ nhục.
Chàng trai cao gầy, khí chất như tùng như trúc, nhưng nội tâm lại không bằng heo chó.
Khoảnh khắc đó, trái tim thiếu nữ của tôi như tan nát, coi việc thích một người không bằng cả heo chó như một vết nhơ khó rửa của đời mình.
Lần này, tôi nhất định phải vả chết cái miệng giả tạo đó.
Thích cậu ta?!
Chẳng thà để Kỳ Phi Vũ tự tìm đường chết còn hơn!
Bởi vì tôi quá cứng rắn đối đầu với trưởng khoa, vẫn quyết không nhận sai, giáo viên chủ nhiệm đành gọi mẹ tôi đến.
Thấy phụ huynh tới, trưởng khoa bắt đầu khoa chân múa tay, tố cáo tôi một tràng dài.
Mẹ tôi càng nghe càng sốt ruột, hai mắt rưng rưng, hỏi bà ta:
"Cô giáo, cô nói nhiều như vậy nhưng tôi nghe không hiểu, rốt cuộc con gái tôi sai ở đâu?"
Trưởng khoa suýt ngất.
Mẹ tôi thực sự nghe không hiểu, còn đỡ lấy đối phương, hỏi lại:
"Ý cô nói là do con gái tôi thích con trai cô, cho nên con bé sai rồi? Nhưng mà, chẳng phải con bé nói không thích nữa rồi sao? Không thích con trai cô cũng là sai à? Hơn nữa, cô giáo à, con bé vẫn là học sinh, sao cô có thể mắng nó bằng những ngôn từ thô tục như thế? Đứa nhỏ này tâm tính đơn thuần, nếu thực sự vì chuyện này mà nghĩ quẩn, nhà trường có chịu trách nhiệm không? Nếu con tôi xảy ra chuyện, tôi cũng không sống nổi, các người có tin tôi sẽ nhảy từ đây xuống không?"
Lần này, trưởng khoa hoàn toàn ngất xỉu.
Tôi ôm bụng cười. Tất cả giáo viên tham gia hòa giải cũng không dám nói một lời.
Cuối cùng phải nhờ đích thân hiệu trưởng đến xoa dịu, hứa với mẹ tôi sẽ trừ điểm thành tích của trưởng khoa Quách, chuyện này mới chấm dứt.