Có sẵn thực đơn, Kiều Anh nhớ lại nguyên liệu nấu ăn cần dùng. Phát hiện có mấy loại nhà cô không có đành phải lái xe đến chợ gần nhà để mua. Nhưng nhìn đến chợ quê lơ thơ mấy sạp ven đường bán rau củ, Kiều Anh vô cùng thất vọng. Năm 2004 chợ quê cô vẫn mang hơi hướng của thập niên 90, chợ tự phát. Người dân chỉ bán thứ trong nhà họ trồng ra hoặc tự nuôi gia cầm. Cho nên về chủng loại ít đến đáng thương, so với vườn rau cô trồng chủng loại còn không bằng. Cô dựng xe một chỗ để Bảo Anh trông nom, rồi một mình dạo quanh một vòng chợ. Rau củ cô muốn tìm là ngô ngọt, cà rốt và đậu co ve. Cà rốt với đậu co ve còn dễ tìm, riêng ngô ngọt lại tìm không ra. Hỏi mấy bác bán rau mới biết mùa này quê cô không có trồng ngô, ngô quê cô chỉ trồng vào vụ thu đông thôi. Hơi tiếc nuối nhưng làm sao được hiện tại đâu phải tương lai hai mươi năm sau, ngô được bán quanh năm. Xách theo rau củ hai chị em cô đi thẳng về nhà.
Đến nhà cũ, bố cô đã giúp hai chị em cô lắp đặt bình ga với tủ lạnh xong. Kiều Anh tiến lên sắp xếp những đồ vụn vặt còn lại. Khi hết thảy xong xuôi, cô quay sang hỏi bố cô: "Tối nay bố ở lại ăn cơm với bọn con nhé?"
Bố cô đang cùng Bảo Anh gặm dưa chuột nghe lời mời này kiên quyết từ chối. Sau đó không nói hai lời tạm biệt hai chị em lên xe đi luôn. Nhìn bố cô chạy so con thỏ còn nhanh cô quay sang hỏi lại Bảo Anh: "Chị nấu ăn kinh khủng đến mức này sao?"
Bảo Anh điên cuồng gật đầu lấy hết dũng cảm nói: "Đúng vậy. Chị đừng nấu ăn nữa được không?"
Dưới ánh mắt chờ mong của Bảo Anh, Kiều Anh nở nụ cười nói: "Không thể." Cô tưởng sẽ nhìn thấy Bảo Anh buồn bã mất mát nhưng không, cậu nhóc rất bình tĩnh mà tiếp nhận sự thật này. Kiều Anh bĩu môi mất đi hứng thú trêu đùa nhóc con này.
Nhìn đồng hồ đã năm giờ chiều, cô bắt tay vào chuẩn bị nấu cơm tối. Sau đó cô phát hiện cô quên một thứ cơ bản nhất là gạo tẻ. Cũng may ở nông thôn thiếu gì thì thiếu chứ gạo nhà nào chẳng có một lu. Cô vội bảo Bảo Anh đi đến nhà bà nội mượn tạm vài cân hai chị em ăn dần. Bảo Anh một cơn gió chạy đi rất nhanh đã trở lại. Lúc này Kiều Anh đã ướp xong thịt bò, đang gọt cà rốt đâu. Thấy cậu nhóc về cô lại sai đi lột hành tỏi nhặt đậu cô ve. Hai chị em mất mười phút xử lý xong đống rau củ, cô mang hai cây xúc xích ra tất cả đều thái thành hạt lựu. Bảo Anh thấy chị cậu đều thái vài loại rau củ không biết làm món gì tò mò hỏi: "Chị nấu món gì thế ạ?"
Được đến câu trả lời là cơm thập cẩm, món này cậu chưa ăn qua. Nhưng nhớ tới quá khứ đã từng ăn những thứ kinh khủng kia, cậu một chút cũng không chờ mong. Kiều Anh không quan tâm đến em trai cô nghĩ gì, mọi tinh lực cô đều tập trung vào món cơm này. Ở kiếp trước cô học được trên mạng nhưng chưa từng thử qua. Xem họ làm đơn giản còn đẹp mắt nữa nên cô nhớ kỹ. Dù sao đều là nồi cơm điện làm hết cô chỉ cần cho nguyên liệu vào nồi là được rồi.
Nguyên liệu sẵn sàng cô phi thơm hành tỏi cho vào nồi cơm gạo đã vo sạch sẽ. Đến lúc cho nước vào mới khảo nghiệm người nấu ăn. Theo kinh nghiệm của mọi người cô đổ sâm sấp nước tiếp đến cho tất cả rau củ xúc xích vào nồi, bật chế độ nấu cơm là xong. Còn phần nước sốt, quá khó nhớ cô lựa chọn bỏ qua. Chút nữa ăn với nước xì dầu gì đó là được. Cô quay sang xào thịt bò. Đầu tiên phi thơm tỏi sau đó cho thịt bò đảo qua. Thịt bò biến sắc cô cho ớt chuông đã thái sẵn vào đảo đều cho thêm muối bột nêm vào là xong. Cô cảm thấy nấu ăn không cần quá dễ dàng. Thịt bò chín cô gắp một miếng lên nếm thử, sau đó vội nhổ ra, quá mặn. Cô lén lút nhìn ra ngoài thấy Bảo Anh đang cho em mèo ăn mới nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay là cơ hội phục thù của cô không thể mất mặt được, cô phải nghĩ ra cách giải quyết. Sau đó cô nhớ tới không biết nghe ở đâu người ta nói chữa đồ ăn mặn bằng đường. Đường sẽ trung hòa độ mặn của món ăn làm nó nhạt bớt. Cô ước lượng độ mặn của thịt bò rồi cho một thìa đường vào đảo qua. Nếm thử vẫn còn mặn cô lại cho thêm một thìa, nếm thử thấy độ ngọt bất thường, cô vội cho thêm muối..
Kết quả Kiều Anh không dám nếm, cô gọi Bảo Anh vào nếm thử. Cậu nhóc chần chừ nhưng vẫn nể mặt cô nếm một ngụm. Thịt bò vừa dai vừa mặn còn có vị ngọt đan xen. Bảo Anh không chút do dự nhổ ra, cậu vẫn là không nên có cái gì ảo tưởng về chị cậu. Chị cậu mà nấu ăn ngon thì heo mẹ cũng biết leo cây.
Món thịt bò đã hạ màn thành cơm chó cho con chó nhà bác hàng xóm. Kiều Anh trông mong vào món cơm thập cẩm vớt vát lại cho cô chút thể diện. Đúng là tổ tiên phù hộ nồi cơm thập cẩm thành công chín. Tuy cơm hơi nát chút, nhưng so với món thịt bò nó vẫn là mỹ vị. Hai chị em lăn lộn cả buổi chiều đã đói đến không được, xới cơm ra thêm chút xì dầu hai chị em cũng ăn xong bữa tối. Hái mấy trái cà chua bi tráng miệng cô phải thu dọn chiến trường. Đừng nói làm từ đầu tới cuối thật là mệt mỏi. Giá như có người rửa bát cho cô thì không thể tốt hơn. Cô có tâm đào tạo Bảo Anh rửa bát nhưng nghĩ đến số tuổi của cậu nhóc lại không đành lòng. Thôi cũng không vài cái bát cô rửa một lúc là xong. Nhìn sắc trời đã tối, cô bảo cậu nhóc đi tắm trước. Thời tiết nóng bức hai chị em cô đều lựa chọn tối muộn tắm. Như vậy đi ngủ sẽ sạch sẽ mát mẻ hơn. Bảo Anh qua loa dội vài gáo nước đã chuẩn bị mặc quần áo vào. Còn chưa đυ.ng tới quần áo đã nghe chị cậu từ bên ngoài nói vọng vào nhà tắm: "Em không tắm cẩn thận chị sẽ vào giúp em tắm đấy!"
Bảo Anh hoảng loạn la lên: "Em tắm lại là được, chị đừng có vào đây!"
Kiều Anh đứng ở sân giếng mắt trợn trắng. Nhóc con này từ sáu tuổi bắt đầu đã ồn ào không cho mẹ cô tắm cho. Nói cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân. Cô nghĩ cậu nhóc này xem phim Trung Quốc nhiều quá mà. Nếu cậu nhóc này tắm rửa sạch sẽ không sao. Nề hà cậu nhóc toàn chạy qua hàng nước rồi thôi, vết cáu bẩn vẫn đầy người. Nên mỗi lần cậu nhóc tắm rửa mọi người sẽ phải từ xa giám sát. Thật cạn lời với nhóc con này.
Đợi đến cô tắm giặt xong xuôi cũng đã hơn bảy giờ tối. Cô còn nhiệm vụ đi làm gia sư nữa còn chưa hoàn thành đâu.