Chương 3: Cá hoa vàng bán bao nhiêu?(1)

Chuyện này thật sự không thể tiếp tục mang ra nói nữa, hai năm trước lúc làm đám tang cho ông cụ, hàng xóm đều đến giúp đỡ, đều biết bọn họ chia tài sản như thế nào.

Chuyện phân chia này đã xong hai năm, lâu như vậy cũng không có dị nghị gì, bây giờ vào lúc cha Diệp kiếm được một số tiền lớn thì đột nhiên xuất hiện, quả thật nói ra cũng không hay.

Nếu như cha Diệp và mẹ đồng ý chia cho bọn họ một ít tiền, vậy thì người khác cũng không nói được, nhưng nếu không đồng ý, bọn họ thật sự không thể nói chuyện chia tiền này trước mặt người ngoài.

Bác cả Diệp và bác hai Diệp muốn đi, Diệp Diệu Đông cũng không ngăn cản, nhanh chóng buông ra để bọn họ rời đi.

Mặc kệ bọn họ có tiếp tục đến nữa hay không, có đến nữa anh cũng không sợ.

Cha anh không gật đầu, bọn họ còn có thể đào nhà anh đi được sao?

Cho dù cha anh đồng ý, ba anh em của anh cũng không bằng lòng!

Dựa vào cái gì chứ?

Hàng xóm thấy không còn náo nhiệt nữa thì cũng giải tán, Diệp Diệu Đông vỗ tay với cha mình và những người khác trong nhà: “Được rồi, quay về phòng đi!”

Nhưng mà lúc anh vừa nhấc chân lên, một củ cà rốt nhỏ loạng choạng chạy đến ôm lấy chân anh, nhe ra hai chiếc răng sữa ngọt ngào gọi: “Cha, ôm một cái!”

Vừa rồi lúc cha anh và những người khác cãi nhau, phụ nữ trong nhà đã đưa mấy đứa nhỏ trở về phòng, để tránh bọn nhỏ bị dọa sợ.

Lúc tiếng ồn ào trong nhà di chuyển ra cửa, bọn họ cũng dẫn mấy đứa nhỏ đi ra.

Nhìn thằng nhóc đáng yêu trắng noãn này, Diệp Diệu Đông hoàn toàn không thể liên tưởng cậu bé với đứa con trai thứ hai có làn da ngăm đen của mình ở kiếp trước.

Anh nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, thuận tay bế cậu bé lên, ôm vào lòng đi vào trong nhà, anh còn chưa được ăn sáng.

Anh ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới dậy ăn sáng, trong nhà ngoại trừ anh ra thì không còn ai!

Người trong nhà cũng đã quen rồi, Diệp Diệu Đông là bị bà cụ chiều chuộng đến hư, cho nên mới vai không thể khiêng tay không thể xách, không làm gì cả, suốt ngày chỉ ăn chơi lêu lỏng khắp nơi.

Cũng vì anh không làm việc, cho nên da mỏng thịt mềm, trông không giống một người dân miền biển chút nào, mới có thể nhờ gương mặt này mà có một mối hôn nhân.

Bằng không sẽ không có một cô gái nào muốn cưới một tên vô công rồi nghề giống như anh.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, Diệp Diệu Đông liền nhìn thấy một cô gái tóc ngắn xinh đẹp đi về phía mình: “Đưa con cho em, anh đi ăn cơm đi, đồ ăn trong nồi còn nóng.”

Thái độ bình tĩnh không thể hiện rõ sự nhiệt tình, điều này khiến trong lòng anh cảm thấy khó chịu.

Đây là vợ anh, tên là Lâm Tú Thanh, bằng tuổi với anh, là người của trấn bên cạnh.

Bởi vì bà con xung quanh đều biết anh là tên vô công rồi nghề không có công việc, năm hai mươi tuổi, cha mẹ anh không thể tìm được vợ ở gần đây, cho nên đã nhờ người khác giới thiệu một người ở xa.

Hai người gặp mặt lúc xem mắt, quả nhiên vợ anh nhìn trúng gương mặt của anh, đồng ý ngay lập tức, nhưng sau khi kết hôn không bao lâu thì phát hiện ra bộ mặt thật của anh.

Anh ta chỉ là một tên vô công rồi nghề ham ăn biếng làm...

Vốn dĩ lúc mới kết hôn trong lòng Lâm Tú Thanh tràn ngập vui vẻ, nhưng dần dần cô càng ngày càng thất vọng với anh, nhưng cũng không ly hôn, thời điểm này ly hôn là một chuyện vô cùng xấu hổ.

Có một số phụ nữ dù bị chồng đánh đập chửi mắng thế nào cũng không bao giờ nghĩ tới chuyện ly hôn.

Phụ nữ trong nhà không nghe lời sẽ bị đánh, đây gần như là một vấn đề phổ biến.

Cũng may anh không đánh vợ, chỉ lười biếng và không chịu làm việc nghiêm túc mà thôi, cô chịu khó một chút, cũng có thể sống qua ngày qua tháng.

Cũng vì như vậy mà vợ anh đã nhẫn nhục chịu đựng nuôi anh suốt ba mươi năm...

Năm năm mươi tuổi, cô bị ung thư đường ruột, không có tiền chữa trị, qua đời khi tuổi còn trẻ.

Khi cô ngã bệnh nằm bất lực trên giường bệnh, anh rất bàng hoàng, khi cô đi rồi, anh hoàn toàn ngơ ngác.

Cả gia đình đều dựa vào cô làm trụ cột, cô không còn nữa, anh mới giật mình nhận ra thế giới của mình trở nên tăm tối, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Cũng vì như vậy, năm năm mươi tuổi anh mới bắt đầu đi làm kiếm tiền, tuy rằng anh chưa từng sống khổ cực, nhưng dù sao cũng là dân miền biển, người trong nhà đều làm việc trên biển, làm lái tàu thuê cho người ta cũng không có vấn đề gì.

Không ngờ mới qua mười mấy năm, anh cũng không thể trốn khỏi số phận ngắn ngủi của mình.

Nhưng mà không biết có phải đời trước anh tích được đức hay không, vậy mà có thể bắt đầu lại một lần nữa.