Chương 18: Thu hoạch ngoài ý muốn(2)

Vẫn là tranh thủ tìm thôi, không nói chuyện đào thêm lát nữa chờ thủy triều lên là vừa vặn về nhà ăn cơm trưa.

Hàu cũng gọi là hào, sống trên vách đá nhưng thật ra là một loại sinh vật phù du.

Trong mùa sinh sản của hàu đẻ trứng, cơ thể hàu đực và hàu cái mở vỏ giải phóng tϊиɧ ŧяùиɠ và trứng trưởng thành ra khỏi cơ thể, tϊиɧ ŧяùиɠ và trứng được thụ tinh trong nước biển, trôi nổi một thời gian chúng sẽ bám vào các vật thể rồi biến thành ấu trùng sau đó từ từ lớn dần, cạy vỏ bên ngoài ra cái bên trong chính là thịt hàu.

Dưới đáy thuyền khi tàu thuyền neo lâu trong biển cũng sẽ có ấu trùng, bình thường mọi người sẽ chống thân thuyền lên sau đó nạy ấu trùng ra để giảm bớt trọng lượng thân tàu, thuận tiện còn có thể thả chúng vào thúng rồi quay về nạy con bên trong ra.

Hàu trên vách đá còn quá nhỏ, tách vỏ ra hàu cũng được có chút xíu, màu vàng xanh lá giống như nước mũi, lớn một chút mới có thể nhìn thấy màu trắng trên bụng nó.

“Cạy con khỉ nó chứ, có tí tẹo như thế lúc nào mới nạy đầy một bát!” Diệp Diệu Đông cạy được một cái rồi không nhịn được lẩm bẩm một câu.

“Muốn ăn cũng không có cách nào khác, trong nhà nhiều miệng ăn như thế có thể đào được miếng nào thì hay miếng đó, cái này không phải ngao cát cũng không phải mỗi ngày đều có mà đào.”

Dì cả của anh trả lời một câu sau đó nói sâu xa: “Đông Tử à, anh cũng đã là cha của hai đứa bé rồi không thể cứ lêu lổng cả ngày mãi như thế, nên tìm một việc đàng hoàng mà làm, vợ con anh đều cần anh nuôi đấy, cha mẹ anh cũng không thể nuôi anh đến già được.”

“Không phải cháu đang làm việc đàng hoàng đây sao dì?”

“Làm việc là đúng nhưng mà anh phải kiếm tiền, với lại anh không thể chỉ làm một ngày, nuôi gia đình là việc lâu dài, anh là đàn ông phải có đảm đương, phải có ý thức trách nhiệm…”

Dạy giỗ không ngừng, ba lô ba la~

Diệp Diệu Đông có hơi hối hận khi lên tiếng, nếu anh im lặng không lên tiếng chắc dì cả anh cũng không có lòng nói chuyện với anh như thế.

Anh muốn đáp lại có chút không dễ dàng, dù sao cũng là bậc phụ huynh nói lời đều đúng, là vì muốn tốt cho anh nhưng mà nói mãi không dứt làm anh hơi nhức nhức cái đầu, còn không bằng đi đào ngao cát, anh làm sao không biết dì cả anh còn có thể nói lâu như thế?

“Dì à, dì từ từ đào đây nhé cháu ra ngoài nhìn thử chút.”

Đúng lúc thủy triều lại rút xuống thêm một khoảng, anh dứt khoát tới tìm từ chỗ tảng đá xa nhất.

Nhưng có vẻ vận may của anh khá tốt!

Mới đi tới chỗ tảng đá gần chỗ triều mới rút đó anh đã thấy hai con cua trong vách đá ở vùng nước nông phía trước, ánh mắt anh chợt sáng lên, đây là thứ tốt!

Anh nhanh chóng đặt gáo nước với rổ sang một bên, nhanh chân chạy tới bên đống đá, hai con cua còn không biết nguy hiểm đang gần kề vẫn đang ở đó dùng cặp càng to đánh lộn với nhau.

Diệp Diệu Đông mỗi tay một con, túm lấy cái mai trên lưng bọn chúng, cẩn thận tách bọn chúng ta miễn cho hai cặp càng to quấn lấy một chỗ lại gãy mất.

Gãy chân gãy càng giá trị sẽ giảm đi rất nhiều, tất nhiên nếu mình ăn thì không sao.

Hai con cua bị tách ra còn đang điên cuồng quơ quơ cặp càng lớn, nếu bị cái này kẹp một phát sẽ rất khủng khϊếp, ngón tay có thể trực tiếp gãy luôn.