- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Trở Về Làm Thiên Tài
- Chương 92: Cô ấy trông giống con lợn?
Trở Về Làm Thiên Tài
Chương 92: Cô ấy trông giống con lợn?
Chợt tôi nghe thấy một giọng nói:
- Nhà có giường không nằm mà hai đứa chúng mày lại lôi nhau ra đây ngủ? Mà ngủ cũng ngon đấy chứ! Gần 8 giờ sáng rồi đấy!
Nghe thấy tiếng, tôi mơ màng nhận ra rằng giọng đó là của mẹ tôi. Tôi ngơ ngác không biết là mình đang mơ hay là đã tỉnh, thấy điện thoại nằm ngay bên cạnh, tôi lấy để xem giờ và thật sự là đúng 8 giờ như mẹ tôi nói. Tôi dần dần chuyển sang trạng thái tỉnh táo hơn do khi tôi ngước mặt nhìn lên, thấy mọi người trong nhà đang đứng ở cửa nhìn mình và Ly. Tôi liền gọi Ly dậy, cô ấy nói muốn ngủ thêm chút nữa, tôi nói mọi người trong nhà đang nhìn hai đứa mình, Ly mới mở mắt. Cô ấy nhận ra rằng mình đang nằm trên đùi tôi và mọi người đang hướng mắt về phía mình.
Ly nhanh như chớp đứng dậy, lấy áo mà tôi đã khoác trên người cô ấy che mặt và vụt chạy khỏi phòng, mọi người không ngừng cười và trêu chọc hai bọn tôi. Tôi nhận ra bố mẹ Ly cũng có mặt ở đây, tôi định đứng dậy chào họ thì một cảm giác quen thuộc giống ở đâu đó khiến tôi không thể đứng lên. Tôi đã hiểu nguyên nhân (chắc các bạn chắc cũng vậy), tôi không cử động được hai bên chân của mình, may mắn thay bên chân trái đã cử động được một chút, tôi bám vào lan can rồi kéo cơ thể mình đứng dậy. Thấy mình đã đứng vững, tôi vội vàng chào bố mẹ Ly, họ cũng đáp lại lời chào của tôi. Tôi định hỏi vì sao họ đến đây nhưng bố tôi đã nói rằng sau khi xuống ăn sáng sẽ nói tiếp, sau đó, ông ấy bảo mọi người cùng nhau xuống ăn cơm.
Chờ mọi người rời đi, tôi đứng yên ở đó, vừa thực hiện một số bài tập giãn cơ chân, vừa suy nghĩ xem mình đã ngủ từ bao giờ. Một lúc sau, tôi dần cảm nhận được bên chân phải của mình, tôi tiếp tục tập và đi bộ nhiều lần tại chỗ, cuối cùng tôi cũng có thể hoàn toàn cử động được chân phải nhưng tôi không thể nhớ được mình đã ngủ từ lúc nào.
Tôi cầm điện thoại, bước ra khỏi phòng ban công và khóa cửa lại. Cất xong chìa khóa và điện thoại vào trong phòng mình, tôi chuẩn bị xuống dưới nhà thì gặp Ly cũng đang chuẩn bị đi xuống, cô ấy nhìn thấy tôi xấu hổ, trả lại cho tôi chiếc áo trong khi cúi mặt xuống đất. Tôi nhanh chóng nhận lại chiếc áo và mặc vào, tôi nói cho Ly biết rằng bố mẹ cô ấy đã đến đây, cô ấy bất ngờ và ngẩng đầu lên nhìn tôi hỏi liệu tôi nói có đúng không. Tôi trả lời rằng nếu cô ấy không tin, cô ấy có thể nhìn xuống tầng. Khi Ly nhìn xuống, cô ấy thấy đúng như lời tôi nói, bố mẹ cô ấy đang ngồi cùng gia đình tôi.
Ly quay về phía tôi, có vẻ như cô ấy muốn nói điều gì đó nhưng lại bị một giọng nói cắt ngang:
- Hai đứa kia, làm gì trên đấy đấy? Có xuống ăn cơm không? Đừng để cả nhà phải đợi.
Tôi nhìn xuống và thấy bố tôi đang đứng dưới cầu thang nói.
- Bọn con sẽ xuống ngay đây ạ. – Tôi nói.
Tôi và Ly cùng nhau bước xuống cầu thang.
- Trông kìa, có khác gì đôi vợ chồng mới cưới đâu chứ! Chồng đi trước, vợ lẽo đẽo theo sau.
Tôi ngạc nhiên và nhìn xem ai đã nói câu vừa nãy, hóa ra là bố Ly. Ông ấy nói xong, mọi người đều bật cười nhưng tôi và Ly thì không, bọn tôi nhanh chóng ngồi vào mâm. Vừa ngồi chưa ấm chỗ, mẹ tôi hỏi Ly rằng cô ấy ngủ trên đùi tôi có êm không, Ly gật đầu, mẹ tôi cười và nói tiếp là cô ấy ngủ ngon như vậy thì làm sao không êm được. Nói xong, mẹ tôi đưa điện thoại cho Ly xem, cô ấy bất ngờ khi biết cô ấy và tôi đã bị chụp ảnh. Tôi xem ảnh cùng Ly, tôi ngạc nhiên vì mình ngủ với tư thế khoanh tay trước ngực và đầu cúi xuống, trước đó tôi đã giơ hai tay sang hai bên tránh chạm vào người Ly. Còn Ly, duy nhất một tư thế là quay mặt về phía người tôi ngủ say sưa. Xem ảnh xong, Ly trả điện thoại cho mẹ tôi, bà ấy hỏi cảm nhận của bọn tôi sau khi xem xong những bức ảnh, bọn tôi không biết phải trả lời thế nào chỉ nhìn nhau ngại ngùng cười, may thay, bố tôi đã bảo mẹ tôi đừng hỏi nữa bởi vì mặt hai bọn tôi đỏ như quả cà chua.
Ngồi ăn cơm một lúc, tôi hỏi bố mẹ Ly vì sao họ đến đây, họ trả lời rằng bố tôi đã gọi cho họ nói có cảnh hay để xem, mới đầu hai người họ từ chối nhưng bố tôi khăng khăng rằng họ phải tới để chứng kiến, nghe bố mẹ Ly nói, tôi chẳng biết phải nói gì ngoài mỉm cười. Sau khi ăn cơm và cất dọn xong, gia đình tôi và gia đình Ly ra phòng khách để trò chuyện. Bố Ly nói rằng vì Ly đã đến nhà tôi chơi hôm qua nên hôm nay tôi phải sang nhà cô ấy chơi một hôm (có qua có lại), tôi giật mình khi nghe bố Ly nói vậy và định từ chối nhưng bố mẹ tôi lại đồng ý với ý kiến của bố Ly. Bố Ly nói tiếp rằng sẽ mượn tôi nguyên một ngày và sẽ trả vào sáng mai, tôi giật mình lần hai, tưởng chừng bố mẹ tôi không đồng ý nhưng hai người họ lại đồng ý trước sự ngỡ ngàng của tôi.
Sau khi trò chuyện thêm một lúc, tôi lên phòng mình để lấy một số đồ mang theo. Trong lúc chuẩn bị, tôi thấy Ly đang đứng ngoài cửa phòng. Tôi hỏi cô ấy tại sao lại lên đây, Ly trả lời rằng cô ấy lên phòng tôi để tránh bị mọi người hỏi, tôi bật cười. Chuẩn bị đồ xong (đồ không có gì nhiều đâu, chủ yếu là tôi lấy cái túi, bỏ điện thoại với sạc và một số thứ linh tinh của tôi vào), tôi nhìn thấy một thứ, khiến tôi nói với Ly một câu làm cô ấy ngơ người một lúc, sau đó thì vui vẻ. Các bạn biết tôi nói câu gì không, đương nhiên là không rồi. Thôi, không đùa các bạn nữa, tôi nói với Ly câu cô ấy trông giống con lợn, các bạn rất ngạc nhiên đúng không, Ly cũng vậy, cô ấy ngơ người không tin tôi dám nói cô ấy như vậy. Thấy Ly đang tiến gần tới mình, tôi nhanh chóng lấy con cá lợn đưa ra trước mặt và nói rằng cô ấy trông giống con lợn này (là con cá heo đó các bạn, tôi gọi nó là cá lợn chỉ bởi vì tôi thích thế, ai không nhớ thì đó là một trong ba con thú nhồi bông tôi nhận được lúc ném phi tiêu hồi đi hội). Ly thay đổi thái độ rất nhanh, từ tức giận sang vui vẻ và nhận con cá lợn từ tay tôi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Trở Về Làm Thiên Tài
- Chương 92: Cô ấy trông giống con lợn?