- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Trở Về Làm Thiên Tài
- Chương 89: Kết thúc
Trở Về Làm Thiên Tài
Chương 89: Kết thúc
Khi ba anh em tôi chuẩn bị tạm biệt Ly để trở về nhà thì bất chợt cô ấy nhận được cuộc gọi. Sau khi nghe xong, Ly nói rằng bố mẹ cô ấy sẽ không ở nhà tối nay và nếu cô ấy về thì chỉ có một mình. Lan nhanh chóng mời Ly đến nhà chơi để cô ấy không phải ở một mình, tôi cũng đề nghị Ly tạm thời về nhà tôi, cô ấy cũng có thể trở về nhà cô ấy bất cứ khi nào cô ấy muốn. Ly hơi do dự nhưng sau đó cô ấy đã đồng ý với đề nghị của tôi.
Về đến nhà tôi, Ly kể lại sự việc vừa nãy cho bố mẹ tôi, họ rất vui khi biết cô ấy sẽ ăn tối ở đây và đã chuẩn bị nhiều món hơn. Tranh thủ thời gian này, Lan đã dẫn Ly lên phòng của em ấy, tôi đoán rằng em ấy rất vui khi có Ly chơi cùng. Tôi cũng lên phòng của mình nằm.
Khi tôi đang đợi thằng em tắm xong (để giải thích cho những ai chưa biết hoặc tôi đã giải thích nhưng lại quên mất thì phòng của Lan hiện tại trước đây là phòng của thằng An, bởi vì có thêm Lan nên thằng An đã chuyển đồ sang phòng tôi, do tôi cũng ít khi từ học viện về nhà), Lan bỗng chạy sang phòng tôi và hỏi:
- Anh Long ơi! Anh có quần áo nào vừa với chị Ly không? Nếu không có, em sẽ xuống hỏi mẹ.
- Ly không có đồ để mặc à! Để anh kiểm tra trong tủ xem. – Tôi nói.
Tôi rời khỏi giường đến mở tủ quần áo và lấy ra túi đồ đã chuẩn bị sẵn từ trước, định mang sang cho Ly nhưng Lan đã ngăn tôi lại.
- Đây là quần áo cho chị Ly phải không ạ? – Lan nói.
- Đúng vậy. – Tôi nói.
- Em sẽ mang sang cho chị ấy, vì chị ấy đang tắm và nhờ em tìm đồ giúp.
Nghe Lan nói vậy, tôi đưa túi đồ cho em ấy, em ấy nhanh chóng nhận đồ từ tay tôi và trở về phòng mình (với những ai hỏi tại sao trong phòng anh em tôi có phòng tắm riêng thì để tránh trường hợp muốn sử dụng nhưng lại có người trong đó). Một lúc sau, thằng An tắm xong và đã xuống dưới nhà, tôi cũng chuẩn bị tắm thì Ly sang phòng tôi. Cô ấy hỏi tôi có làm gì với đồ cô ấy không, tôi nói không vì khi cô ấy để đồ lại, tôi đã cất chúng vào túi và để trong tủ chờ đến mùng 5 nhờ mẹ giặt. Ly tiếp tục hỏi tại sao đồ cô ấy có mùi thơm, tôi nói rằng tôi đã xịt một ít nước hoa vào đồ cô ấy trước khi đưa cho Lan mang sang (cho ai không nhớ, túi đồ tôi đưa cho Lan là quần áo của Ly lúc mùng 3 Tết tới nhà tôi chơi).
Đột nhiên, thằng An xuất hiện ở cửa phòng, yêu cầu tôi và Ly mau chóng xuống ăn cơm. Tôi trả lời rằng tắm xong tôi sẽ xuống và bảo Ly cùng thằng An xuống trước, nói xong, tôi lấy quần áo và bước vào phòng tắm. Tôi mở cửa phòng tắm sau khi tắm xong, thấy Ly đang ngồi trên giường, tôi tới gần và hỏi cô ấy, cô ấy nói rằng cô ấy đang chờ tôi để cùng xuống, sau đó, tôi cùng Ly xuống nhà ăn cơm. Mọi người trong nhà đều trò chuyện vui vẻ với Ly khiến cô ấy tươi cười không ngừng và như tôi đã dự đoán, mọi người lại kể cho Ly nghe về những chuyện lúc nhỏ của tôi. Tôi chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngồi yên và ăn mà chẳng nói lời nào.
Sau khi ăn cơm và cất dọn xong, tôi lên phòng để chơi game cùng thằng em. Khi vừa mới hết trận và chuẩn bị chơi trận tiếp theo, Ly đứng ở cửa phòng yêu cầu tôi và thằng em ngừng chơi game. Tôi vội đặt điện thoại xuống, đi đến đóng cửa phòng lại, đóng cửa xong, tôi quay lại giường, cầm điện thoại và chuẩn bị bấm vào nút bắt đầu thì Ly vẫn đứng trước cửa nói to:
- Nếu anh không mở cửa, em sẽ gọi bố mẹ lên đấy!
Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc mở cửa phòng. Tôi hỏi Ly muốn tôi làm gì khi không cho tôi chơi game nhưng cô ấy chẳng trả lời, tôi bất lực đành đề nghị cô ấy đi dạo cùng mình và Ly gật đầu đồng ý. Tôi cầm theo điện thoại rồi cùng Ly đi dạo, sau 30 phút đi bộ, bọn tôi ngồi nghỉ bên đường. Tại đây, tôi lấy điện thoại ra mở ứng dụng đánh đàn và chơi một số bài mà tôi thuộc, Ly rất thích những bài đó, cô ấy bảo tôi đánh những bài cô ấy biết hát. May thay, tôi cũng biết đánh mấy bài mà cô ấy chọn. Sau khi đàn và hát xong, bọn tôi tiếp tục đi dạo, khi đi qua nhà văn hóa thôn, bọn tôi đã vào chơi một lúc, khi ra ngoài và chuẩn bị về nhà, Ly bỗng thách tôi bắt được cô ấy, nói xong, cô ấy chạy lên trước, tôi thấy vậy đã đuổi theo sau.
Chạy được một quãng, Ly quay lại xem tôi đuổi đến đâu. Tôi giả vờ chạy chậm lại để cô ấy nghĩ rằng cô ấy chạy nhanh hơn tôi. Bọn tôi cứ tiếp tục đuổi nhau từ lề đường rồi chạy ra giữa đường, đoán rằng chẳng có ai ngoài đường thì bỗng nhiên, tôi thấy một chiếc ô tô tải đang đi tới và Ly đang quay lại nhìn tôi, tôi nghĩ chiếc xe sẽ tránh bọn tôi nhưng không, nó không có dấu hiệu dừng lại hoặc tránh đi chỗ khác. Tôi vội chạy nhanh lên phía trước, khiến Ly bất ngờ, cô ấy quay người lại định chạy thì hoảng hốt khi thấy chiếc ô tô đang lao đến. Cô ấy không kịp phản ứng và chỉ đứng yên tại chỗ, tôi liền lao tới, đẩy Ly sang bên đường. Kết quả, tôi bị chiếc xe tông, tầm nhìn của tôi dần trở nên mờ nhưng tôi vẫn nhìn thấy Ly đang ôm mình khóc, tôi mỉm cười và dùng tay lau đi nước mắt của Ly. Sau đó, tầm nhìn của tôi càng trở nên mờ hơn.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Trở Về Làm Thiên Tài
- Chương 89: Kết thúc