Chương 85: Trận đầu đánh Cát Nhĩ Đan (1)

Thường Ninh liếc Khang Khách Lạt rồi cười bảo: “Nhìn xem, lại phát bệnh cũ rồi chứ gì? Trước không cho phép ngươi uống. Ngươi đúng là cái đồ nhớ ăn không nhớ đánh. Nói xem, muốn thăng quan hay muốn uống rượu?”

Khang Khách Lạt cầm bình rượu, đáp với vẻ mặt đau khổ: “Vương gia ngài không biết đấy, đại a ca ngày nào cũng canh ta chằm chặp, nói quân pháp lớn hơn trời không cho ta uống rượu. Ta sắp chết vì thèm rồi. Nếu cứ thế này, đừng bảo cho ta thăng chức, cho ta thăng thiên luôn còn nhanh hơn.”

Thường Ninh nghe vậy thì cười to, Dận Chân cũng không khỏi mỉm cười. Thường Ninh cười xong thì bảo: “Thôi thôi thôi, uống chết ngươi luôn đi, tránh cho nhị ta ngày nào cũng phải thấy cái mặt phiền muộn của ngươi.”

Khang Khách Lạt như được đại xá, lập tức xách bình rượu lên dốc cái ực vào cổ họng. Thường Ninh nhìn mà xót ruột, không khỏi gào lên: “Bình này giá hai mươi lạng bạc đó, ngươi tưởng đấy là “thiêu đao tử” mười văn tiền một cân à?”

Khang Khách Lạt chẳng thèm để ý, chỉ đáp: “Vương gia, uống rượu thế này mới sảng khoái, uống rượu cũng giống đàn ông, lúc đánh trận mới có dũng khí.”

Thường Ninh cố ý quắc mắt nghiêm mặt bảo: “Giỏi rồi Khang Khách Lạt nhà ngươi, dám xách mé cả bản vương, lần này ngươi lúc ra trận mà tỏ vẻ sợ hãi, ta chắc chắn sẽ chặt cái đầu này của ngươi xuống ném vào vạc rượu.”

Khang Khách Lạt cười ha ha, thuận tay đưa bình rượu cho Dận Chân bảo: “Tứ gia, ngài cũng làm một ngụm thử xem?”

Dận Chân xưa nay cũng không hay uống rượu, nhưng vừa rồi đã nói đến đoạn tửu phẩm có liên quan tới khí khái anh hùng, thế là hắn cũng nhận lấy nhấp một ngụm nho nhỏ.

Khang Khách Lạt cẩn thận nhận lại bình rượu, nhét vào trong ngực như là bảo bối. Ba người vừa trò chuyện vừa giục ngựa đi về doanh trại phía trước. Vào trong doanh trại, Khang Khách Lạt dẫn Thường Ninh và Dận Chân đi trước để sắp xếp. Doanh trại quân đội sở thuộc quyền quản lý của Thường Ninh nằm ở phía Bắc của trung quân doanh, mà Nội Hỏa Khí Doanh của Dận Chân lại nằm ngay trong trung quân doanh. Trong doanh địa của năm vạn đại quân có cả thảy bốn mươi doanh trại được lập lên, các doanh nối với nhau thành một khoảng cách vài dặm, liên lạc xuyên suốt từ đầu tới đuôi, sừng sững như dãy núi. Sắp xếp đơn giản xong, Thường Ninh và Dận Chân lập tức vội vàng đi vào lều lớn ở trung quân. Thủ vệ đứng ngoài đang định thông báo thì bị Thường Ninh vung tay ngăn cản.

Trong lều có tiếng đại a ca trách cứ: “Quy củ trong quân, một kẻ lão làng về quân vụ như ngươi không phải không biết. Giờ là lúc sắp lâm trận, ngươi còn dám uống rượu? Đúng là không biết chữ “Chết” viết thế nào đấy phỏng?”

Sau đó chính là giọng nói ồm ồm của Khang Khách Lạt, lão đang cố gắng giải thích, nhưng lại không tìm ra lí do nào hợp lý: “Tại hạ, tại hạ…”

Dận Chân thật sự rất thích vị hào kiệt có vẻ giống Quan Vũ “nghiện rượu” này, nghe đến đây thì lập tức vén rèm đi vào. Cung thân vương nghe thấy đại a ca bày ra bộ dạng quy củ thế này, rõ ràng đang mượn chuyện này để hấm hứ với Dụ thân vương đây mà, bất đắc dĩ, ông cũng đành phải đi vào theo.

Trong lều, Dụ thân vương ngồi nghiêm chỉnh ở vị trí nguyên soái, mặt mũi sa sầm, trong lòng ông cũng đang chán ngán đại a ca đến tận cổ. Từ lúc xuất chinh đánh Cát Nhĩ Đan đến nay, Dận Thì đã nhiều lần ngầm chống đối ông trong vấn đề quân vụ. Lần này cũng vậy, chỉ đơn giản là Dận Thì muốn nhân cơ hội này gây chuyện với ông mà thôi. Trong lòng Phúc Toàn hiểu rất rõ, lần này đại a ca làm phó soái nên rất kiêu ngạo, hơn nữa thái tử đang lo giám quốc ở kinh thành, coi như cho đại a ca một cơ hội một mình biểu hiện trước mặt Khang Hi. Đương nhiên hắn muốn tìm cách lập một công lớn cho phụ hoàng hắn nhìn. Không khéo làm sao, một tướng lĩnh thân tín của ông lại để hắn bắt được thóp, ông cũng không tiện lên tiếng, chỉ có thể lặng lẽ nhìn đại a ca giơ nanh múa vuốt thế thôi.

Thấy Thường Ninh với Dận Chân đi vào, Dụ thân vương lập tức nhoẻn miệng cười bảo: “Ngũ đệ, tứ a ca đoạn đường này vất vả rồi.”

Hai người chào kiểu tham lễ trong quân với Phúc Toàn, Dụ thân vương hơi nghiêng người hồi lễ rồi bảo: “Đã thu xếp xong hết mọi khâu quản lý chưa?”

Theo ý của Phúc Toàn là chuyển hướng đề tài này đi, đại a ca cũng có cái bậc thang, hai bên có thể dừng lại không dây dưa chuyện này nữa. Thật không ngờ đại a ca không thèm tiếp lời này, chỉ tùy tiện nghiêng người hành lễ với Thường Ninh một cái rồi lại quay sang Khang Khách Lạt bảo: “Nếu như ta hôm nay để yên cho ngươi, ngày mai ta biết ăn nói làm sao với các tướng sĩ khác? Tự ngươi nói xem nào, việc này phải xử lý thế nào giờ?”

Phúc Toàn nghe vậy thì nhíu mày. Dận Chân lại cười hì hì chắp tay hành lễ với đại a ca và nói: “Đại ca bớt giận, chuyện này là do tiểu đệ gây nên, không trách được Khang tướng quân đâu.”

Đại a ca lạnh lùng hừ một tiếng rồi bảo: “Tứ đệ chỉ giáo cho? Chẳng lẽ mấy năm không gặp, tứ đệ cũng nhiễm thói ham rượu này rồi à?”

Dận Chân nghe vậy cũng không giận, chỉ cười đáp: “Đại ca, ở chỗ này của ngài quân lệnh như núi, lần này tiểu đệ đến là phụng theo thánh mệnh của hoàng a mã phải nghe lệnh dưới trướng hoàng bá phụ và ngài thì làm sao dám phạm oai hùm chứ?”

Đại a ca nghe ra được lời này của Dận Chân nghe có vẻ cung kính nhưng lại giấu vẻ mỉa mai thì đã không nhịn được rồi, mặt hắn hơi đỏ lên bảo: “Đệ có biết vương tử phạm pháp phải xử như thứ dân không? Nếu thật sự là do đệ bày đầu thì đừng trách đại ca không che chở đệ!”

Phúc Toàn đang định mở miệng, lại bị Dận Chân buông một câu làm cho chẳng hiểu ra sao: “Hoàng bá phụ, đại soái, cháu muốn xin đại soái khen ngợi công lao trượng nghĩa cứu người của Khang tướng quân ạ!”

Phúc Toàn ngạc nhiên hỏi lại: “Hắn giúp tứ a ca cháu kiểu gì?” Thường Ninh cũng đầy mặt ngờ vực, không biết Dận Chân định bịa chuyện gì nữa.

Dận Chân không hề hoang mang, thủng thẳng đáp: “Lúc Khang tướng quân phụng mệnh đến đón Dận Chân, thấy trên cổ Dận Chân có một con đỉa. Thứ sâu bọ này rất kinh khủng, dính chặt trên người liên tục hút máu, cho đến tận khi hút hết máu người đó mới thôi. May mà có Khang tướng quân, không hổ là người có kiến thức rộng rãi, ông ấy biết nếu con đỉa này mà chui vào trong cổ thì Dận Chận thể nào cũng gặp nguy hiểm. Nhưng con đỉa này lại không thể dùng tay giật ra, nếu không đứt một miếng thịt thì cũng phiền toái lớn. Vì thế ông ấy lập tức hỏi Dận Chân lấy một bình rượu, ngậm vào miệng phun lên người con đỉa, nhờ thế mới gỡ được nó xuống.”

Dận Chân biết một tràng vừa rồi hoàn toàn là mình nói bậy, cái giống đỉa này căn bản thích nước, sinh ở đồng ruộng, hồ nước, bờ sông, phía Nam nhiều hơn hẳn phía Bắc. Chỗ này là gần Mạc Bắc, ở đâu ra bóng dáng con đỉa nào? Nhưng Dận Chân đoán đại a ca từ xưa tới nay chắc chắn chưa từng gặp loại sinh vật này. Đại a ca mặc dù tòng quân, nhưng luôn đóng ở phía Bắc, lại là cành vàng lá ngọc, nào đã nghe đến mấy thứ này. Ngược lại, Phúc Toàn với Thường Ninh từng chinh phạt Ngô Tam Quế ở vùng Vân Quý, chắc chắn biết con đỉa ra sao.

Nghe thấy Dận Chân nói bậy một tràng dài, Phúc Toàn với Thường Ninh cố nhịn cười, trong lòng thầm nghĩ thằng nhãi này đúng là giỏi bịa chuyện, còn dám tả một con côn trùng hút máu nhỏ như ruồi muỗi thành quái vật thời hồng hoang, có tấm có món cả. Thấy đại a ca nửa tin nửa ngờ, Dận Chân lại bồi thêm một câu bảo: “Đại ca, giờ trên người Dận Chân vẫn còn nguyên mùi rượu đây này.”

Đại a ca đến gần hai bước, quả nhiên ngửi được mùi rượu thoang thoảng trên người Dận Chân, hắn hậm hực hỏi: “Đang yên đang lành đệ mang rượu tới làm gì?”

Dận Chân vẫn điềm tĩnh tự nhiên đáp lời: “Tiểu đệ vốn cố ý chuẩn bị một bình rượu ngon, đợi khi đại ca chặt đầu Cát Nhĩ Đan xuống dâng cho hoàng a mã thì sẽ dùng rượu ấy để mừng công cho đại ca. Việc này chỉ trách tiểu đệ, rượu xài hết rồi, chỉ còn cách đợi ngày khải hoàn về kinh lại chúc mừng đại ca vậy.”

Nói đến đây thì Dận Thì không thể tức giận nữa rồi, theo cách nói của Dận Chân thì rượu này chính là chuẩn bị cho mình, dù hắn có nghi ngờ đến thế nào thì cũng không tiện truy cứu thêm nữa.

Phúc Toàn nhân cơ hội này bảo: “Nếu đã không phạm vào quân lệnh thì việc này cứ tính thế đi. Ghi công cũng thôi, tên Khang Khách Lạt này là người thuộc Kỳ của ta, cứu tiểu chủ tử là bổn phận của hắn.”

Chuyện đã đến nước này, đại a ca cũng biết lại nhiều lời cũng không có ý nghĩa gì, lập tức đổi sang bộ mặt tươi cười kéo Thường Ninh với Dận Chân hỏi han chuyện khác.