Chương 1: Hồi Tưởng

Sáu giờ chiều, bên trong một phòng giam lạnh lẻo, cảm giác lạnh thấu xương, u tối tĩnh mịch. Những con muỗi bay lượn vòng xèo xèo như những chiếc máy bay cở nhỏ, tìm nạn nhân tiếp theo. Bỗng nhiên một tiếng nói cất lên, trưởng trạm có thể cho bọn tôi một ít nhan muỗi hay cái gì đó không:

"Chết tiệt, muỗi chít sắp chết rồi đây."

Trưởng trạm đi lại gần tên tù nhân tên tù nhân vừa mới gọi hắn, hắn nói Công à:

"Cái loại cướp bốc như mày, vào đây và còn đòi hỏi gì nữa, sướиɠ như tụi mày, ra đường làm cướp bốc, bị bắt vào đây được ăn cơm nhà nước, không phải lo chỗ ăn chỗ mặt, vẻ mặt hắn vừa nói vừa khinh thường."

Đối diện phòng giam bên đây sau tấm song sắt dày cộm, Long ngồi thẩn thờ như mất hết tri giác, một cảm giác chưa từng có. Bỗng một loạt kí ức chạy trong đầu. Đêm hôm ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một bệnh nhân Long chịu trách nhiệm phẫu thuật đã mất trên bàn mổ, do cố chấp thực hiện ca mổ cắt ung thư gan hay sao.

Suy nghĩ một lát Long nằm xuống chiếc giường bằng xi măng lạnh lẻo, một tấm chăn mỏng như tấm vải lụa, bên cạnh là đĩa thức ăn ban chiều, cô lao công dọn dẹp chưa kịp dọn, Long đã ở đây ba ngày, tay Long vắt qua chán nằm trằn trọc nhớ về những ngày tháng huy hoàng, danh vọng vợ con, một vị bác sĩ học vị cao, một phẫu thuật viên của một bệnh viện lớn hàng đầu cả nước, đến nữa đêm Long không tài nào ngủ được, nhưng những cơn lạnh buốt tâm can làm Long thϊếp đi.

Trong cơ mê, Long nhớ về những ngày đầu được sinh ra đời, những ngày ba mẹ còn trên đời, những ngày lần đầu mang cặp sách đến trường. Những ngày đầu thầy cô hỏi Long tương lai muốn trở người như thế nào, vẫn nhớ như in trong đầu võng vạc trả lời không một chút đắng đo, Long nói Long muốn trở thành một vị bác sĩ thiên tài để cứu người, nhớ tới câu nói này, Long đột nhiên giật mình tỉnh giấc, hai hàng nước mắt cứ thế tuông ra, Long mở mắt dậy nhìn vào hai bàn tay, không còn là đôi bàn tay được nhiều người mơ ước trong lĩnh vực phẫu thuật nữa, mà giờ đây nó đã trở thành đôi bàn tay đầy tội lỗi. Nước mắt cứ thể tuông ra, Long dần dần chìm lại vào trong giấc ngủ.

Một tiếng xe cấp cứu vang lên, một bệnh nhân mắc ung thư gan rất nặng, bị tai nạn xuyên thủng thành bụng thượng vị lệch trái, nhưng không hề chảy máu nặng. Hôm đấy Long vừa ra trực, ngày hôm đó Long đã thực hiện rất nhiều ca phẫu thuật, thật sự không thể nào tiếp tục thực hiện ca phẫu thuật hàng giờ liền được nữa. Hôm đó lại là kíp trực của trưởng khoa, nhưng Long không hề thấy anh ta đâu. Bệnh nhân cần phải cấp cứu ngày lập tức, tối nghĩ dị vật đâm vào thành bụng ở vị trí gần gan như thế có lẻ đã đâm vào khối u làm tắt mạnh nên không chảy máu, cần xử lí để lấy dị vật ra, Long gọi điện thoại cho trưởng khoa, hàng trăm cuộc gọi nhỡ, đột nhiên phó khoa đi đến và nói Long hãy thực hiện ca phẫu thuật này. Long đã rơi vào tình huống không thể nào từ chối:"Ca phẫu thuật này rất khó, anh có thể nào phụ em không, sáng đến giờ em làm năm ca lớn rồi, nói rồi Bác Ngọc liền đồng ý."

Bệnh nhân được đưa vào phòng phẫu thuật, sát trùng bệnh nhân xong tay Long đã rất mỏi, tay bắt đầu run, dao mổ gần như không còn ổn định trong tay Long. Nhưng có một điều Long chợt nhân ra rằng, bác Ngọc không có ở trong phòng phẫu thuật cùng. Thời gian đã không còn nhiều Long bắt đầu tiếng hành và nhớ y tá đi tìm phó Khoa Ca phẫu thuật tiếp tục diễn ra, mắt của Long bắt đầu hoa, con dao cắt khối ưu đã phạm vào mạch máu, máu bắt đầu bắn tung tóe, tôi không thể nào còn sức để ngăn máu chảy ra, mắt Long bắt đầu nhắm thϊếp đi, Long ngất xỉu, trong cơn mê, Long nghe tiếng tít kéo dài, tim bệnh nhân ngừng đập, máu chảy ướt cả phẫu trường, bệnh nhân mất trên giường mỗ. Khi Long tỉnh dạy là đã xuất hiện ở phòng cảnh sát, hai tay đã bị khóa chặt, trước mặt là biên bản tố cáo của người nhà bệnh nhân. Một cảnh sát hỏi Long, anh có biết anh đã phạm tội gì không, Long thẩn thờ nhìn cảnh sát miệng cứng đờ thốt lên: "Tôi đã hại chết bệnh nhân của tôi sao."

Vừa nói dứt câu Long đột nhiên bừng tỉnh, mồ hôi lạnh, toát ra khắp cơ thể trong khi thời tiết đang vào đông cực kì lạnh, Long như mất hết cảm giác muỗi đậu chít khắp bàn chân của Long, không còn một cảm giác, Long thẩn thờ suy nghĩ, có rất nhiều chuyện khó hiểu đã xảy ra. Long thật sự không cam tâm. Bỗng nhiên bên song sắt cửa sổ có một luồng sáng chói mắt tối tiến đến gần thì đã bị luồng sáng ấy hút vào, Long không còn cảm nhận được gì, tôi suy nghĩ dù sao cũng đã là tử tù có lẻ đây là cảm giác trước khi chết. Long nhắm mắt lại, một lát sau Long cảm giác được một hơi thở ấm áp. Khi mở mắt ra, Long đã nhìn thấy người mẹ đã mất của mình còn Long đang trong hình hài một cậu bé lớp sau, trên tay đang cầm ở bánh mì gặm dở, vai đeo cặp đang ôm mẹ chuẩn bị bước vào lớp học.