Chương 10: Xót người thương

Hin Wig, quấy rối và ác ý hãm hại, lại thiên vị Hùng Bảo Hội, bỏ đá xuống giếng mưu đoạt một số tướng lĩnh quân bộ hoàng gây rắc rối và âm mưu giành lấy công trạng quân sự của Liên Trì, nhưng rồi đây tất cả họ đều phải trả giá cho những gì họ đã làm trong suốt 3 năm qua.

Và đó cũng là lý do tại sao Hùng Bảo Hội cùng quân bộ đã từng tham dự vào việc đàn áp Tần gia cùng Liên Trì và bắt tay hợp tác với nhau. Để điều động quyền hạn lớn nhất bật đèn xanh lớn để ép Liên Trì đang đóng quân ở biên cảnh phải dùng tốc độ nhanh nhất trở về, thậm chí khi anh vừa xuống phi thuyền, cái gì cũng không kịp hiểu đã bị bọn họ quy tội và ném đến trước cửa nhà Tần Lãng.

Người thức thời là trang tuấn kiệt, bây giờ Tần Lãng đã có vốn liếng để cho những người đó có thể làm trang tuấn kiệt rồi.

"Thực xin lỗi, hùng chủ, là tôi đã mất bình tĩnh, không phải tôi không vui khi nghe ngài nói vậy." Thư trùng giấu đi những suy tư hỗn loạn của mình vào một góc và ném nó vào nơi sâu trong ý thức, vui vẻ lên tiếng, nhìn về phía Tần Lãng, bây giờ hùng trùng mà mình quý trọng nhất vẫn còn đang ở trước mặt, nên cứ quẳng những suy nghĩ hỗn độn kia xuống địa ngục đi.

Tần Lãng có chút khó chịu nhìn Liên Trì: "Có thể nói cho tôi biết tại sao không? Phản ứng hiện tại của anh không thể gọi là đang vui vẻ được."

Ngay sau đó, Tần Lãng nhìn thấy hốc mắt của thư trùng ngốc bên cạnh mình chợt đỏ lên.

Tần Lãng: Tuy rằng lúc này nghĩ những thứ này có chút cầm thú, nhưng sao khi Liên Trì khóc lên lại mê người đến vậy, khiến mình hứng quá (A, mình sao thế này).

“Hùng chủ, mỗi một hùng trùng cấp S đều sẽ được Hoàng đế bệ hạ phong tước và ban hôn. Trong khi đó tôi.” Liên Trì cắn chặt răng, trong lòng anh hết lần này đến lần khác cảnh cáo chính mình, không được khóc, không thể khiến hùng chủ chán ghét: "Quê quán của tôi vẫn còn ở rìa sao và tôi thuộc tầng lớp thường dân. Nhưng theo luật lệ của đế quốc ... Quý tộc và tầng lớp thấp hơn không thể kết hôn, hức ..."

Cho dù trong lòng Liên Trì đã hết lần này đến lần khác dặn dò chính mình là không được khóc, cũng đã cố âm thầm dùng móng tay đâm vào lòng bàn tay đến rớm máu, nhưng vào lúc này, ranh giới mỏng manh giữa thiên đường và địa ngục suýt chút nữa đã gϊếŧ chết anh, nước mắt anh giàn giụa, hoàn toàn không thể kiểm soát được rơi xuống, khác với những giọt nước mắt thể xác tượng trưng cho niềm vui sướиɠ trên giường lúc trước, tiếng thút thít kìm nén trong cổ họng lúc này giống như tiếng rêи ɾỉ của thú hoang sắp chết.

Một quân thư cao lớn mà cứ suốt ngày rơi nước mắt sẽ trong rất xấu xí, đến cả bản thân Liên Trì cũng thấy không thể chấp nhận được, thì có lẽ điện hạ đại khái cũng sẽ không bao giờ còn muốn nhìn thấy mình nữa.

“Đừng khóc, dù sao chuyện đó cũng lớn như vậy.” Tần Lãng bất lực nhìn thư trùng bên cạnh, khẽ vươn tay véo khuôn mặt nhuốm nước mắt của thư trùng: "A Trì, chỉ tính riêng tối nay thôi anh đã khóc bao nhiêu lần rồi?"

Liên Trì nhắm mắt lại, cố gắng khống chế cơ thể mình: "Thật xin lỗi, hùng chủ. Liên Trì biết mình sai rồi, sẽ không tái phạm nữa."

Anh ấy, tại sao lại dễ sợ hãi như vậy chứ?

Tần Lãng cảm thấy khó chịu trong lòng, sắc mặt cũng càng ngày càng xấu xí, nhưng Liên Trì chỉ nghĩ mình đã khiến hùng chủ bực mình, trong lòng càng thêm hoảng sợ, anh quỳ xuống:"Liên Trì thật lỗ mãng, xin hùng chủ hãy trách phạt.”

"Vậy thì trừng phạt." Tần Lãng không biết nên làm như thế nào, trong lòng có chút áy náy, cuối cùng phân tích, có lẽ trong 3 năm qua mình biến mất, Liên Trì đã phải chịu khổ rất nhiều. Cho nên mới khiến anh từ một thiếu tướng quật cường mạnh mẽ, trở thành một người luôn lo được lo mất và bất cứ sự xáo trộn nào cũng sẽ cảm thấy sợ hãi.

Tần Lãng nắm lấy tay Liên Trì: “Vậy anh muốn tôi trừng phạt anh như thế nào?”

Liên Trì không dám do dự: "Chỉ cần ngài bình tĩnh lại, thì Liên Trì có thể gánh chịu bất cứ hình phạt nào cũng được."