Đang nói chuyện, Đàm Nhiên Hạ chợt hỏi: “Tiểu Vũ, chị con đâu?”
“A?” Lạc Vũ hồi hộp. “Sao vậy ạ?”
Đối diện cậu là một hàng gương cao bằng người, ngước lên là thấy ngay người được nhắc đến và bạn trai của cô ấy.
Vóc dáng nam nữ chênh lệch cùng ngoại hình nổi bật, vừa nhìn đã biết là một cặp trời sinh.
Trình Cảnh Thiên vòng tay ôm Lạc Yên từ phía sau, không biết to nhỏ gì mà khiến cô bối rối, vành tai giấu trong tóc thấp thoáng đỏ lựng.
Đến đây, Lạc Vũ không dám nhìn tiếp nữa, vội vã dời tầm mắt đi.
Đàm Nhiên Hạ nhạy bén cảm nhận được sự ngập ngừng của Lạc Vũ, hạ giọng hỏi: “Tiểu Vũ, sao con không nói gì hết? Chị con đâu?”
“Con đây.” Lạc Vũ nuốt nước miếng. “Mẹ muốn gặp chị hai ạ?”
“Ừ, kêu chị nói chuyện với mẹ. Không biết chị con để máy ở đâu mà mẹ gọi không được.”
Cũng phải, Trình Cảnh Thiên đang đeo túi của Lạc Yên, chắc là điện thoại cũng ở trong đó.
Lạc Vũ thở phào: “Dạ, để con gọi chị.”
Bên này, Lạc Yên đang dựa vào người Trình Cảnh Thiên hăng say kể chuyện. Còn anh hết nghịch tóc lại đến sờ tay cô, trông có vẻ mất tập trung nhưng ánh mắt lại vô cùng chăm chú.
Anh cười cười nói gì đó, chắc lại là mấy câu không đứng đắn khiến cô xấu hổ, cậy sủng sinh kiêu vung tay đánh anh.
Nhưng anh không tức giận, cũng không ngăn cản cô, còn kéo cả người cô ôm chặt vào lòng.
Lạc Vũ chứng kiến cảnh tượng này, cả khuôn mặt in đầy dấu chấm hỏi.
Trong tay cậu cầm điện thoại, đang suy nghĩ không biết cứ thế qua được không thì Trình Cảnh Thiên bất chợt nhìn qua đây, lơ đãng cười với cậu một cái.
Lạc Vũ ngại ngùng gãi đầu gãi tai, chỉ chỉ vào Lạc Yên.
Trình Cảnh Thiên hiểu ý, cúi thấp đầu nói: “Tiểu Vũ gọi em kìa.”
“Hả?”
Lạc Yên quay mặt lại, thấy khẩu hình Lạc Vũ hiện ra một chữ: “Mẹ.”
“Đi đi.” Trình Cảnh Thiên đồng thời thả eo Lạc Yên ra.
Cô đang định nhấc chân lên thì quay về nhìn anh, nghiêm túc nói: “Em về ngay.”
Anh buồn cười xoa đầu cô, gật đầu tỏ ý đã biết.
Còn lại Trình Cảnh Thiên và Lạc Vũ, một lớn một nhỏ ngượng ngập không biết nói gì.
Là người lớn hơn, Trình Cảnh Thiên bèn lân la hỏi chuyện: “Chị em bận nghe điện thoại rồi, hay là anh giúp em chọn quà sinh nhật nhé?”
Lạc Vũ đang vân vê góc áo, nghe thế thì chậm chạp ngẩng lên, gật gật: “Được ạ.”
…
Lạc Yên đứng vào một góc nói chuyện với Đàm Nhiên Hạ.
Cũng không có gì đặc biệt, quanh đi quẩn lại vẫn là dặn dò cô và Lạc Vũ ở nhà chú ý cửa nẻo, ăn uống đầy đủ, đi học đúng giờ.
Nói một hồi, mẹ Lạc chuyển máy cho ông bà ngoại.
Nhắc đến việc cưới xin sắp tới chị họ, bà ngoại như tiện đường hỏi luôn Lạc Yên: “A Ly, có bạn trai chưa con?”
Đàm Nhiên Hạ là con út, hiện con cái của anh chị đều đã lần lượt kết hôn, chỉ còn lại Lạc Yên và Lạc Vũ vẫn còn đang tuổi đi học.
Ông ngoại chen vào trách móc: “Bà nói gì đấy? A Ly mới có mười mấy tuổi, bạn trai cái gì?”
Đối với các vị trưởng bối, con cháu trong nhà dù lớn cách mấy cũng đều là đứa trẻ.
“Con mười bảy nha ông ngoại.” Lạc Yên dở khóc dở cười. “Năm sau là thành người lớn rồi.”
Cũng có bạn trai rồi.
“Cái ông này buồn cười nhỉ.” Bà ngoại giống như tìm được đồng minh. “A Ly sang năm là mười tám rồi, đủ tuổi yêu đương rồi còn gì.”
“Tôi mặc kệ.” Ông ngoại hừ hừ. “Thanh niên bây giờ không có đứa nào đáng tin.”
“A Ly, con nghe lời ông ngoại, nếu thích đứa nào thì dẫn nó về gặp ông, ông phải duyệt thì mới được quen nghe chưa.”
Lạc Yên: “…”
Cô nhớ đến dáng vẻ phong độ đĩnh đạc của Trình Cảnh Thiên, chắc là khi ông ngoại gặp thì cũng thấy ổn đi?
Bên kia sắp đến giờ ăn cơm tối, Lạc Yên nói tạm biệt ông bà ngoại rồi tắt máy.
Lúc quay lại đã không thấy hai người kia đâu, điện thoại cô ở trong túi xách, nhưng Trình Cảnh Thiên lại đang đeo túi của cô.
Sẵn đang cầm điện thoại của Lạc Vũ ở đây, Lạc Yên định gọi cho Trình Cảnh Thiên thì cửa hàng Lego lướt qua tầm mắt.
Cô nhớ đến tủ trưng bày mô hình ở nhà anh, quyết định đi qua xem.
…
Cửa hàng Lego hai tầng từ trên xuống dưới được sơn màu vàng tươi như mỡ gà, tấp nập không kém gì những cửa hàng bán quần áo xung quanh.
Lúc đi ngang hai mô hình tuần lộc khổng lồ ở lối ra vào, Lạc Yên còn cố tình nán lại ngắm nhìn, sau đó lấy điện thoại chụp lại.
Hoá ra đây là niềm yêu thích của Trình Cảnh Thiên.
Lạc Yên thấy trong tủ kính trưng bày rất nhiều bộ sưu tập khác nhau, có những cái là của mùa trước, cũng có cái vừa được ra mắt cho mùa lễ hội cuối năm.
Điểm chung là rất cầu kỳ và nhiều chi tiết nhỏ.
Lắp Lego không chỉ cần độ chính xác mà còn phải thật kiên nhẫn.
Đến bây giờ Lạc Yên mới phát hiện ra Trình Cảnh Thiên là một dân chơi Lego đích thực, cái gì ở đây có thì anh cũng có, mà đa số đều là phiên bản giới hạn.
Cái gì cũng có giá trị riêng của nó, quan trọng là đối phương có nhận ra hay không.
Lạc Yên định sẽ mua một vật trang trí nhỏ cho xe của Trình Cảnh Thiên. Tuy hiện tại nó đã rất đẹp rồi, nhưng có thêm chút màu sắc sẽ tươi sáng hơn.
Đi mấy vòng liên tục rồi cân nhắc lên xuống, cuối cùng Lạc Yên cũng quyết định xong, mang tất cả ra quầy thanh toán.
Cô nhìn nhân viên quét mã vạch từng cái. Đầu tiên là cặp móc khoá Mario và công chúa Fiona, sau đó là mô hình Batman với Harley Quinn.
Móc khoá là để Trình Cảnh Thiên treo lên chìa khoá xe của anh, còn mô hình Batman Harley Quinn để anh trưng bày trên xe.
Đương nhiên Lạc Yên sẽ mang về lắp hoàn chỉnh rồi mới đưa Trình Cảnh Thiên, như vậy sẽ tạo được bất ngờ nhỏ cho anh.
Xách túi Lego ra khỏi cửa hàng, cô đang không biết làm cách nào để giấu chúng đi thì gặp người quen.
“A Ly?”
Người đó gọi lần một, nhưng vì xung quanh đông đúc ồn ào nên tiếng bị át mất.
“A Ly.”
Lần thứ hai, ngón tay hắn gõ nhẹ lên vai Lạc Yên.
Cô không khỏi giật thót, nghi hoặc xoay mặt lại.
Người đàn ông cao hơn cô một cái đầu, tóc đen vuốt ngược, bộ vest trên người thẳng thớm không một nếp nhăn, ngay cả mũi giày cũng sáng bóng.
Đường nét khuôn mặt tuy không hoàn mỹ như Trình Cảnh Thiên, nhưng khí chất ngạo nghễ tự tin thì có thừa, tạo thành một vẻ ngoài xuất chúng.
Dường như hắn cũng bị cô làm cho giật mình theo, cười hỏi: “Sợ rồi à? Có nhớ ra anh không?”
Lạc Yên không trả lời, đại não thì đang cố gắng lục lọi lại ký ức.
Nhưng không tài nào tìm được.
“Xin lỗi.” Cô cắn môi, ngại ngùng lắc đầu. “Em không nhớ ra anh là ai.”
“Không sao.” Người kia cười rộ lên. “Vậy thì Tạ Đông Kỳ? Em còn nhớ cái tên này không?”
Đôi mắt Lạc Yên khẽ chớp, cái tên Tạ Đông Kỳ này vừa lạ vừa quen.
Cô nhớ đến một khuôn mặt non nớt mập mạp đã từ rất lâu rồi.
Cậu ta và Trần Thước từng là đồng minh nghịch dại của nhau. Chỉ cần hai người đó đi chung thì lúc về thể nào cũng bị thương, sau đó lại kéo qua nhà cô ầm ĩ đòi bôi thuốc.
Hai cậu bé lấm lem bùn đất cười hề hề với cô bé sạch sẽ thơm tho. Trần Thước lau qua loa mồ hôi dưới cằm, chống nạnh nói: “A Ly, cho tụi mình mượn thuốc đỏ đi.”
“A Diễn, cậu làm gì mà ra nông nỗi này?”
“Có gì đâu, nay tập xe nên bị té mấy lần, giờ ổn rồi.”
“…”
Lạc Yên chú ý đến cậu bé lạ mặt bên cạnh: “Đây là ai vậy?”
“À, là anh Tạ Đông Kỳ.” Trần Thước vỗ vai hắn. “Người ta mới chuyển đến mấy hôm trước thôi, hai người làm quen đi.”
Trẻ con quen biết rất nhanh, Lạc Yên và hắn vừa gặp đã thân, cùng với Trần Thước là bộ ba dẫn đầu đám trẻ trong xóm, chơi cực kỳ vui.
“Anh gọi em là A Ly được không?”
“Được chứ.”
Vài năm sau đó, trời lạnh căm căm, Trần Thước và Lạc Yên biết tin cả nhà Tạ Đông Kỳ đột ngột chuyển sang Mỹ định cư.
Lúc đó hắn đã ở sân bay làm xong thủ tục, bọn họ không kịp ra tiễn không kịp ra tiễn nên đành sụt sùi nói tạm biệt qua điện thoại, còn nghiêm túc dặn dò không được quên nhau.
Quay qua quay lại đã hơn mười năm.
Tạ Đông Kỳ thay đổi quá nhiều, mà rõ nhất chính là ngoại hình.
Sau khi hắn giảm cân thì cả khuôn mặt lẫn cơ thể đều thon gọn hơn, cộng với thời gian dài sống ở Mỹ, trông còn giống Hoa kiều hơn cả Trình Cảnh Thiên.
Khó trách Lạc Yên không nhớ ra hắn.
…
Hội ngộ đột ngột thế này khiến Lạc Yên vô cùng bối rối.
Cô vẫn chưa quen với hình ảnh hiện tại của Tạ Đông Kỳ: “Hoá ra là anh, đúng là rất lâu rồi.”
Là câu xã giao quen thuộc giữa những người xa cách lâu năm.
“Mười một năm.” Tạ Đông Kỳ lắc đầu cười. “Ban đầu anh cũng nghĩ mình nhận nhầm người, may là trí nhớ của anh vẫn còn tốt.”
Lạc Yên tinh ý nhận ra lời trách móc trong đó, chủ động xuống nước: “Lỗi của em.”
Tạ Đông Kỳ chỉ hơn Lạc Yên và Trần Thước ba tuổi nhưng trông hắn lại già dặn hơn rất nhiều, không chỉ riêng vẻ ngoài mà cả thái độ, câu từ đều có ẩn ý trong đó.
Thời gian sẽ khiến con người thay đổi.
“Nhưng anh cũng khác quá nhiều đi.” Lạc Yên nhìn Tạ Đông Kỳ từ đầu đến chân. “Không biết đến lúc A Diễn gặp anh sẽ thế nào.”
Nhắc đến Trần Thước, mắt Tạ Đông Kỳ chợt sáng lên: “A Diễn thế nào rồi? Anh có thấy ảnh cậu ấy đăng năm ngoái, hai đứa cũng sắp thi đại học rồi nhỉ.”
Tối nay Lạc Yên đeo lens tối màu, kết hợp cùng phấn má ánh tím làm cho khuôn mặt cô sáng bừng dưới ánh đèn, xinh đẹp yêu kiều không gì sánh được.
Đôi mắt trong veo nhìn thẳng làm lòng Tạ Đông Kỳ ngứa ngáy, bàn tay giấu trong túi quần vô thức siết lại thành quyền.
“Dạ, năm sau. Bọn em vẫn chơi với nhau như lúc trước. Chỉ có anh là rời đi thôi.” Lạc Yên nhìn Tạ Đông Kỳ cười, giọng nói mang theo vẻ giận dỗi.
Có thể vì lúc đó còn quá nhỏ nên Lạc Yên không nhớ vì sao Tạ gia lại chuyển đi.
Sau thì mất liên lạc, cô cùng Trần Thước lớn lên, có thêm nhiều bạn mới, tự nhiên cũng quên mất từng có một người bạn tên Tạ Đông Kỳ.
Tạ Đông Kỳ nghe xong chỉ cười, khéo léo chuyển chủ đề.
Hắn cũng rất biết biết dẫn dắt câu chuyện để Lạc Yên thả lỏng hơn. Hai người nói chuyện quên cả thời gian, còn trao đổi Wechat.
Tạ Đông Kỳ hỏi: “Khi nào em và A Diễn rảnh thì nhắn anh, anh mời hai đứa một bữa.”
“Được ạ, dạo này có nhiều quán ngon mới mở lắm.”
Tạ Đông Kỳ mỉm cười, vừa định mở miệng thì bất thình lình cảm nhận được địch ý chếch hướng mình đang đứng, theo bản năng xoay qua.
Thiếu niên mặc đồ đen, ánh mắt nhìn hắn rất lạnh nhưng khi gọi tên ở nhà của Lạc Yên lại ôn nhu vô cùng: “A Ly.”
Lạc Yên chú ý đến hành động bất thường của Tạ Đông Kỳ trước rồi mới nghe thấy Trình Cảnh Thiên gọi mình.
Một giây ngỡ ngàng trôi qua, cô vui vẻ vươn tay ra với anh: “Trình Cảnh Thiên.”
Trình Cảnh Thiên còn đang ghen điên lên, cho dù được Lạc Yên vuốt đuôi thì vẫn còn rất hậm hực, không nói không rằng đi qua nắm cổ tay cô.
Quang minh chính đại khẳng định chủ quyền.
Tạ Đông Kỳ nhìn hai cánh tay đang dán chặt vào nhau, âm thầm đánh giá Trình Cảnh Thiên.
Ngước mắt lên, hắn thản nhiên hỏi: “A Ly, không giới thiệu à?”
Lạc Vũ là đứa trẻ duy nhất trong đây, ngây ngô thì ngây ngô nhưng vẫn cảm nhận được áp suất đang xuống rất thấp.
Người khôn ngoan thì nên rời đi ngay lúc này.
“À…” Lạc Yên cười, đầu tự nhiên dựa vào ngực Trình Cảnh Thiên. “Để em giới thiệu, anh Tạ Đông Kỳ, đây là Trình Cảnh Thiên, bạn trai của em.”