Lạc Yên không mảy may để ý đến biểu hiện bất thường của Lạc Vũ, trong mắt cô bây giờ chỉ có Trình Cảnh Thiên.
Phải kiềm chế lắm cô mới không nhào vào lòng người con trai, sau đó vẫn không nhịn được, len lén nắm mấy ngón tay của anh.
Không ôm thì nắm tay.
Trái tim Trình Cảnh Thiên bị sự đáng yêu này làm cho mềm nhũn. Anh không ngại khi có người thứ ba ở đây, nhẹ nhàng cầm tay Lạc Yên lên hôn một cái.
Dù sao Lạc Vũ vẫn còn nhỏ, thấy những cảnh ân ái nam nữ thế này lập tức đỏ mặt, bối rối xoay đi chỗ khác nghịch điện thoại.
Buông nhau ra, Lạc Yên mới gọi Lạc Vũ lại rồi giới thiệu với Trình Cảnh Thiên.
Cô thật sự đã quên mất rằng hai người họ từng gặp nhau trước đó.
Thấy Lạc Yên như vậy, Trình Cảnh Thiên bắt đầu tin rằng trí nhớ của cô rất kém, ít nhất là với những chuyện có liên quan đến anh.
Cô ngước đầu nói với anh: “Em trai em, Lạc Vũ.”
Trình Cảnh Thiên chuyển hướng mắt.
Người trước mặt độ tuổi khoảng chừng mười hai mười ba, vì vẫn còn là một đứa trẻ chưa lớn nên vóc dáng có phần gầy gò, mặt nhỏ mũi cao, ngũ quan thanh tú hài hoà.
Cặp mắt một mí đen láy khi nhìn Trình Cảnh Thiên luôn mang theo ý đề phòng.
Mà Trình Cảnh Thiên đối với phản ứng của Lạc Vũ rất bình thường. Anh không tiện nhắc lại chuyện cũ, chào hỏi cậu bé như đây là lần đầu tiên gặp gỡ.
“Chào em, anh là Trình Cảnh Thiên.”
Lạc Yên ngại ngùng bổ sung thêm: “Bạn trai chị.”
Hai người đồng thời nhìn nhau cười, cả quá trình, bàn tay anh luôn đặt trên eo cô.
Lạc Vũ không biết che giấu cảm xúc, yêu ghét gì đều thể hiện rõ trên mặt. Mà đối với thiếu niên đang ôm ấp chị mình, thái độ trước sau vẫn như một.
Là không thích.
Nhưng cậu là một đứa trẻ được dạy dỗ cẩn thận, mở miệng ra vẫn là câu từ lễ phép đúng mực: “Em chào anh ạ.”
Không giống Lạc Yên trí nhớ có hạn, Lạc Vũ lại nhớ rất kỹ Trình Cảnh Thiên.
Lần gặp ở hồ bơi đó, quan hệ giữa hai người còn rất xa cách, vậy mà chớp mắt một cái đã hoá người yêu rồi.
Lạc Vũ nghiêm túc suy nghĩ, cho dù cậu không tin tưởng Trình Cảnh Thiên thì vẫn nên tin vào mắt nhìn người của Lạc Yên.
Vậy nên cứ từ từ tiếp xúc với anh xem sao.
Không thấy Lạc Vũ nói gì nữa, Lạc Yên tưởng cậu còn ngại Trình Cảnh Thiên, bèn tiến lên xoa đầu trêu chọc.
“Đi thôi, còn phải mua quà cho bạn em nữa mà.”
“Dạ.”
Trình Cảnh Thiên cũng biết ý nên để Lạc Yên đi với Lạc Vũ để cậu không bị lạc lõng.
Lạc Vũ nhìn bóng lưng Trình Cảnh Thiên đang đi đằng trước, bỗng kéo tay chị mình hỏi nhỏ: “Chị, em gọi anh ấy là anh Trình Cảnh Thiên ạ?”
Lạc Yên lại cảm thấy gọi như thế có hơi xa cách, bèn lắc đầu đáp: “Em gọi anh Cảnh Thiên là được.”
Trình Cảnh Thiên giống như có mọc mắt sau gáy, quay lại nhẹ nhàng nói vào một câu: “Tiểu Vũ cứ gọi anh là anh Trình Cảnh Thiên đi…”
Nói đến đây anh cố tình ngừng lại, sau đó mờ ám nhìn Lạc Yên: “Chỉ có chị em mới được gọi là anh Cảnh Thiên thôi.”
Lạc Yên: “…”
Lạc Vũ không hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng vẫn gật gật: “Dạ, anh Trình Cảnh Thiên.”
Vừa lên xe, việc đầu tiên của Lạc Yên là quan sát bên trong.
Có lẽ là xe mới nên mọi thứ đều khá đơn giản, cũng không có đồ trang trí gì.
Bù lại không gian rộng rãi sạch sẽ, toàn bộ nội thất đều được bọc da thật màu đen, sàn trải thảm, thoang thoảng trong không khí là hương gỗ nồng ấm.
Bình thường ô tô có một loại mùi ngai ngái đặc trưng, nhưng trên xe của anh thì không.
Đây cũng là mùi thường xuyên xuất hiện trên người Trình Cảnh Thiên thời gian gần đây.
Mải soi chỗ này chỗ kia, đến khi ngước lên, Lạc Yên không biết tầm mắt Trình Cảnh Thiên đã đặt trên người mình từ lúc nào.
Cô giật mình như vừa bị bắt quả tang, sau khi trấn tĩnh lại bèn chớp mắt nhìn anh.
Một tay Trình Cảnh Thiên đặt trên nóc xe, nghiêng bờ vai cười hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Mặt Lạc Yên nóng lên, cố gắng làm lơ ánh mắt trêu chọc kia.
“Ừ.”
Anh lại gật đầu cười, nhưng trông điệu bộ kia y chang một kẻ không đứng đắn.
Xuỳ.
Cô bĩu môi, không thèm chấp anh.
…
Đang là giờ cao điểm, lượng xe đổ ra đường chật như nêm.
Trình Cảnh Thiên lái xe rất ổn định.
Thời gian đầu anh mới chuyển đến đây nên còn chưa quen đường xá, sau một thời gian được đám người Lý Ngôn kéo đi chơi thì cũng biết thêm khá nhiều.
Lạc Vũ mua quà sinh nhật cho bạn, tất nhiên phải đến trung tâm thương mại.
“Tiểu Vũ, bạn em tên gì vậy?”
“Tạ Yến Ni ạ.”
Trong đầu Lạc Yên tự động lướt qua những người bạn của Lạc Vũ mà cô biết, thấy vẻ mặt cô mờ mịt, cậu bèn giải thích: “Là bạn học mới chuyển đến lớp em đầu năm nay.”
“Ồ, trước đó bạn ấy ở đâu?” Lạc Yên nhìn sang Trình Cảnh Thiên, ánh mắt như muốn nói “cũng giống anh” vậy.
Anh cười cười, vươn tay nắm lấy tay cô.
Lạc Vũ đáp: “Bắc Kinh.”
“Vậy là trên lớp hai đứa cũng khá thân?”
“Cũng được ạ.”
Lạc Vũ thấy hai bàn tay một nam một nữ đang đan chặt không rời thì buột miệng: “Nhưng không giống chị và anh Trình Cảnh Thiên đâu.”
Có tiếng cười trầm thấp của Trình Cảnh Thiên.
Ở ghế phó lái, gương mặt Lạc Yên thoáng chốc ửng hồng một mảng. Sau đó, cô nghe anh tiếp chuyện: “Tiểu Vũ, em cũng có thể thử.”
“Thôi ạ.” Lạc Vũ thật thà lắc đầu. “Em còn nhỏ, nên tập trung học tập thì hơn.”
Trình Cảnh Thiên phì cười, còn Lạc Yên đã xấu hổ đến mức không nói được lời nào.
Cô lườm nguýt kẻ đầu têu, hung hăng nhéo mạnh lên cánh tay anh trút giận.
Anh đừng có dạy hư trẻ con.
Khoé môi Trình Cảnh Thiên vẫn chưa hạ xuống, nhưng rất ngoan ngoãn chịu trận.
Chỗ cổ tay anh, lúc Lạc Yên thả ra thì da thịt trắng nõn đã đỏ bừng, còn hằn rõ dấu tay.
Cô lo lắng xoa cho anh, hối lỗi hỏi: “Đau không?”
Trình Cảnh Thiên nhìn qua, túc tắc lắc đầu, xoay cổ tay nắm ngược lại tay Lạc Yên.
m thanh trò chuyện vẫn tiếp tục không dứt, Trình Cảnh Thiên và Lạc Vũ rất nhanh đã làm quen, nói hết chuyện này đến chuyện khác.
Thậm chí Lạc Yên còn nghi ngờ cô mới là người ngoài.
Cô chậm chạp nhận ra một sự thật, đó là Trình Cảnh Thiên không chỉ biết kéo dài cuộc trò chuyện mà còn biết cách thu phục lòng người, khiến cho người ta yêu mến mình.
Ngay cả Lạc Yên cô cũng như vậy, cũng rất thích Trình Cảnh Thiên.
Qua được đoạn đường nhỏ bị tắc là tới xa lộ Kinh Châu sáu làn rộng thênh thang bằng phẳng, Trình Cảnh Thiên bèn gạt cần số, tăng tốc vượt qua một loạt xe khác.
Động cơ xe chạy êm ru, ánh đèn nhoè lướt qua kính cửa sổ, rực rỡ không khác gì dải ngân hà.
…
Đến trung tâm thương mại Thượng Hải đã là bảy giờ kém.
Lạc Yên bị kẹp giữa hai người đàn ông một lớn một nhỏ. Khoảnh khắc ba người cùng đi vào trong, ai cũng tưởng đó là một cặp vợ chồng trẻ tuổi có con sớm.
Lúc đi ngang qua hai bác gái nọ, còn nghe được mấy câu kiểu như.
“Thanh niên bây giờ cưới sớm quá nhỉ.”
“Hợp thì cưới thôi. Bây giờ tìm được người đàng hoàng khó lắm.”
“Ừ ừ bà nói đúng. Xã hội phức tạp, kết hôn còn phức tạp hơn.”
“Nhưng mà bố mẹ đẹp quá, bà nhìn đi, đẻ ra đứa con cũng đẹp nữa.”
Lạc Yên: “…”
Cô lặng lẽ nhìn sang Lạc Vũ, cậu bé đang bận nghe điện thoại của mẹ, chắc chắn là không nghe lọt tai câu nào.
Nhưng mà người nào đó nghe được mấy câu như thế từ người lạ thì lại vui vẻ lạ thường.
Từ phía sau, Trình Cảnh Thiên không tiếng động vòng tay ôm Lạc Yên, cằm thân mật tựa lên vai cô hỏi: “Em thấy thế nào?”
“Cái gì thế nào?” Cô giả ngu hỏi ngược lại, nhưng giọng nói run run đã bán đứng chính mình.
Tiếng cười khẽ của Trình Cảnh Thiên lọt vào tai Lạc Yên.
Vành tai cô trong phút chốc nóng lên, khẽ dùng cùi chỏ huých anh: “Trình Cảnh Thiên, anh đừng có lộn xộn.”
Lạc Yên càng luống cuống, Trình Cảnh Thiên càng thong thả.
Anh còn muốn bắt nạt cô thêm một lúc, nhưng vì đang ở chỗ công cộng nên thôi.
Lạc Vũ nói chuyện với mẹ xong thì quay về, đập vào mắt là cảnh tượng Lạc Yên đang vung tay vung chân đánh Trình Cảnh Thiên bôm bốp.
Lạc Vũ: “???”
Điều kỳ lạ là người bị đánh lại không có vẻ tức giận gì cả, thắt lưng anh dựa vào lan can đằng sau, tay ôm eo cô gái cười cười như đã quen.
…
Trình Cảnh Thiên giúp Lạc Vũ chọn quà, vì Lạc Yên đang bận nghe điện thoại của mẹ Lạc.
Những đứa trẻ ở tuổi của Lạc Vũ chưa lớn hẳn mà cũng không nhỏ hẳn, vậy nên gu thẩm mỹ cũng bị pha trộn giữa người lớn và trẻ con, rất khó để chọn được món quà phù hợp.
Mà Lạc Vũ xem ra cũng khá coi trọng người bạn này, trước đó đã đi qua mấy cửa hàng đều không ưng cái nào, trong khi thời gian không còn bao nhiêu nữa.
Thấy Lạc Vũ bắt đầu ủ rũ, Trình Cảnh Thiên bèn liếc một vòng xung quanh, sau đó dừng lại ở cửa hàng Prada: “Em muốn vào đó xem không?”
“Dạ?” Lạc Vũ ngẩng lên, vì Đàm Nhiên Hạ ở nhà có khá nhiều quần áo của Prada nên cậu cũng biết sơ sơ, là một nhãn hiệu xa xỉ. “Thôi anh Trình Cảnh Thiên, đồ ở đó đắt tiền lắm.”
Trình Cảnh Thiên cười: “Mua cái rẻ nhất là được chứ gì.”
Lạc Vũ ngập ngừng, sau đó bị Trình Cảnh Thiên thuyết phục nên cùng anh đi tới xem.
Trung tâm thương mại vừa được trang hoàng lại cho lễ hội cuối năm, cửa hàng Prada này cũng không ngoại lệ, từ trong ra ngoài đều ngập trong không khí Giáng sinh.
May mắn là không có nhiều người, Trình Cảnh Thiên và Lạc Vũ chỉ xếp hàng tầm năm phút là đã được đi vào.
Hai người dừng chân trước khu vực trưng bày đồ phụ kiện. Lạc Vũ thấy họ bán một chiếc kẹp tóc giá gần bốn nghìn tệ thì trố mắt ra, cảm thấy tư bản thật là biết cách làm tiền.
Kẹp tóc được gắn hình tam giác là biểu tượng đặc trưng của Prada, trông thì đơn giản nhưng đặt ở một nơi có ánh sáng lộng lẫy thế này lại cảm thấy giá trị hơn hẳn.
Trình Cảnh Thiên vô cùng bình tĩnh, hỏi Lạc Vũ: “Em thích cái đó à?”
“Dạ?”
Đẹp thì cũng đẹp, mà sao đắt quá.
“Anh lại thấy cái này đẹp hơn.” Ngón tay anh chỉ vào dây buộc tóc màu tím pastel bên cạnh.
Lạc Vũ nhìn qua, cái đó thì rẻ hơn chút, hơn hai nghìn tệ.
“Em muốn xem không?”
Lạc Vũ chưa kịp trả lời thì nhân viên cửa hàng đã mỉm cười đi đến: “Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì được?”
“Xin chào.” Trình Cảnh Thiên liếc Lạc Vũ. “Tôi muốn xem hai cái này.”
“Vâng, để tôi lấy cho quý khách.”
“Được, cảm ơn.”
Lạc Vũ sợ đến xanh cả mặt, nắm áo Trình Cảnh Thiên lắc lắc: “Anh Trình Cảnh Thiên…”
Cậu không có nói là muốn mua nha!
Cậu không có nhiều tiền vậy đâu!
Trái lại, Trình Cảnh Thiên chỉ cười trấn an. Nhân viên đeo găng tay, cẩn thận đặt kẹp tóc và dây buộc tóc lên bàn rồi đưa qua: “Mời ngài.”
“Cảm ơn.” Trình Cảnh Thiên đưa qua cho Lạc Vũ. “Tiểu Vũ, xem thử đi.”
Cậu dùng cả hai tay nhận lấy, nghiêm túc quan sát.
Trong lúc đó, Trình Cảnh Thiên nhờ nhân viên lấy cho mình xem chiếc khăn choàng cachemire màu nâu hạt dẻ.
Anh đã nhìn trúng nó khi đứng bên ngoài, cảm thấy rất hợp với Lạc Yên.
Chất liệu là cachemire nên vô cùng mềm mại và ấm áp, độ dài cũng tương đối, từ trong ra ngoài trơn một màu nâu, ngay cả logo Prada cũng được thêu chìm.
Lạc Yên không thích những cái quá nổi bật, như thế này là vừa vặn.
Trình Cảnh Thiên vô cùng ưng ý, gật đầu nói: “Tôi lấy cái này.”
“Vâng.”
Anh xoay qua xem Lạc Vũ, hỏi: “Tiểu Vũ, chốt được chưa?”
“Dạ rồi.” Lạc Vũ lắc lắc sợi dây buộc tóc. “Em đồng ý với anh, cái này đẹp hơn thật.”
Trình Cảnh Thiên cười, đang định bảo vậy để anh trả tiền luôn thì Lạc Vũ nói tiếp: “Nhưng mà đắt quá, em không có nhiều tiền như vậy.”
Cậu còn mở điện thoại kiểm tra số dư, sau đó dáo dác đưa mắt tìm Lạc Yên qua lớp cửa kính.
“Không sao đâu, anh mua cho em.” Trình Cảnh Thiên vỗ vai Lạc Vũ, thấy cậu mở miệng muốn từ chối thì nói tiếp. “Số tiền này tính qua cho chị em.”
“Như thế được ạ?”
Trình Cảnh Thiên gật đầu, vẻ mặt rất thẳng thắn: “Em nợ chị trả là chuyện bình thường.”
Nhân viên nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của họ, thầm nghĩ trong bụng Trình Cảnh Thiên đúng là một kẻ gian xảo.
Lạc Vũ ngây thơ không phải đối thủ của Trình Cảnh Thiên, bị anh dụ dỗ mấy câu đã hoàn toàn tin tưởng.
Đến lúc Trình Cảnh Thiên và Lạc Vũ mua đồ xong, đi ra tìm Lạc Yên thì thấy cô đang đứng nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông lạ mặt.
Vẻ mặt Lạc Vũ nghi hoặc, rõ ràng không biết đó là ai.
Trình Cảnh Thiên nhíu mày, gọi cô: “A Ly.”