Mặc dù cảnh vật ngoài cửa sổ âm u như chưa sáng hẳn nhưng đồng hồ đã điểm mười giờ.
Đêm qua thức làm bài nên sáng hôm sau Lạc Vũ dậy trễ. Cậu lười biếng ngáp một cái, theo thói quen mò mẫm tìm điện thoại, thấy tin nhắn dặn dò của bố mẹ Lạc.
Chị họ bên ngoại kết hôn nên Lạc An Thái và Đàm Nhiên Hạ trở về chúc mừng, sau đó tranh thủ ở lại thăm ông bà thêm mấy ngày. Lạc Yên và Lạc Vũ còn bận đi học nên ở nhà.
Lạc Vũ tắm rửa xong, mặc thêm một cái áo khoác mỏng rồi mở cửa ra ngoài.
Phòng Lạc Yên vẫn im phăng phắc, biết cô sẽ cáu gắt nếu bị đánh thức giữa chừng nên Lạc Vũ cũng không dám mạo hiểm, tự xuống lầu tìm đồ ăn.
Phòng bếp vậy mà không còn gì có thể ăn được, Lạc Vũ không muốn đến cửa hàng tiện lợi, cuối cùng quyết định mở app đặt đồ ăn về nhà.
Trong lúc cậu đang phân vân giữa mì hoành thánh và bánh bao nhân đậu đỏ, chuông cửa kêu.
Lạc Vũ nhớ Đàm Nhiên Hạ có nói là đã đặt thực phẩm tươi giao tận nhà trong chiều tối nay, nhưng nghĩ lại, cậu không hiểu sao họ giao sớm thế được, không biết là ai bấm chuông.
Xem qua camera, Lạc Vũ không ngờ lại là Lạc Yên.
“Chị hai?” Cậu mở cửa, kinh ngạc hỏi. “Chị mới đi đâu thế?”
Mặt Lạc Yên không đổi sắc nói: “Đi bộ buổi sáng.”
Lạc Vũ: “?”
Cậu lẳng lặng nhìn cô từ đầu đến chân. Lạc Yên mặc áo khoác bông, bên dưới là quần ngủ, vớ và dép lê, cả gương mặt và bọng mắt cô vẫn còn sưng, rõ ràng là vừa mới dậy.
Lạc Yên có chút mất tự nhiên. Cô cố ý không nhận ra ánh mắt nghi ngờ của Lạc Vũ, bèn đẩy cậu sang một bên rồi đi vào trong: “Ăn gì chưa?”
Lạc Vũ lắc đầu, giơ điện thoại lên: “Em đang định đặt đồ ăn, chị ăn gì không?”
“Ừ.” Cô gật đầu, hất cằm về hướng cửa ra vào đang mở toang. “Em đóng cửa lại đi.”
Lạc Vũ: “Rồi.”
Khoảnh khắc Lạc Vũ xoay người đóng cửa, cậu hơi giật mình, ngước mắt lên.
Giữa một hàng xe ô tô rồng rắn ở con đường nhỏ trước mặt, cậu trông thấy một chiếc xe màu đen bóng loáng, bên dưới là bốn vòng tròn màu bạc đan xen với nhau.
Chiếc xe đó đem lại cảm giác rất khác so với những cái còn lại, giống như nó không thuộc về nơi này, chỉ là tạm nghỉ chân ở đây một lát rồi sẽ rời đi sớm.
Dường như có người ở trong, mà người đó đã và đang quan sát động tĩnh của hai người Lạc Yên và Lạc Vũ từ nãy đến giờ.
Cho đến khi giọng Lạc Yên vang lên thì Lạc Vũ mới hoàn hồn: “Tiểu Vũ, em nhìn gì đó?”
Cậu đáp: “Không có gì.”
Cửa nhà họ Lạc đóng sập lại, đồng thời cắt ngang tầm nhìn của Trình Cảnh Thiên.
Anh liếʍ liếʍ môi, sau đó mặc áo khoác lên, xuống xe châm thuốc hút.
Áo khoác vẫn còn hơi ấm, là nhiệt độ trên người Lạc Yên lưu lại khi nãy, ngay cả cổ áo cũng có mùi thơm ngọt của cô.
Trình Cảnh Thiên cúi xuống ngửi ngửi, khi ngẩng lên thì thấy hai cô gái đang nhìn mình, trời lạnh âm độ nhưng lại mặc rất ngắn. .
Anh nhướng mày: “Có chuyện gì không?”
“Anh trai, cho tụi em mượn bật lửa được không?” Một cô gái tủm tỉm cười.
Trình Cảnh Thiên cũng không keo kiệt. Hai cô ấy cầm bật lửa rồi mỗi người chia nhau một điếu thuốc, thuần thục châm lửa.
Anh kín đáo quan sát bọn họ, bỗng nhiên nghĩ đến Lạc Yên.
Một cô gái ngoan như cô sẽ không bao giờ có dáng vẻ như thế này.
“Cảm ơn anh trai.”
Trình Cảnh Thiên xoè tay nhận lại bật lửa. Anh ngậm điếu thuốc trong miệng, chỉ gật đầu một cái.
Hai cô ấy vẫn chưa rời đi, vừa hút thuốc vừa lân la hỏi chuyện.
“Đẹp trai mà ít nói quá nha, anh tên gì vậy?”
“Chúng ta kết bạn Wechat đi.”
Người con trai hoàn toàn không có hứng thú, lắc đầu cười: “Xin lỗi, tôi có vợ rồi.”
Theo động tác của anh, tàn thuốc rơi lả tả xuống đất, xám xịt y như màu bầu trời hôm nay.
Đoạn, Trình Cảnh Thiên dụi đầu thuốc xuống ghế rồi vung tay ném nó vào thùng rác, bỏ lại cho hai cô gái một bóng lưng.
…
Trở về, Trình Cảnh Thiên phát hiện một đôi dép đi trong nhà đã bị lấy đi.
Anh đứng ở cửa, đang khom người thay giày thì bên trong phát ra một loạt tiếng động, có người từ trong phòng ngủ đi ra.
Là Trình Mộ Tranh đã hai tháng không gặp.
Bộ đồ ngủ trên người anh nhăn nheo, tóc tai cũng bù xù, bộ dạng này là vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.
Trình Cảnh Thiên theo quán tính ngước lên: “Chú về khi nào vậy?”
“Sáng sớm nay.” Trình Mộ Tranh vò vò tóc, nheo mắt nhìn Trình Cảnh Thiên. “Chú phải hỏi cháu mới đúng? Cháu vừa đi đâu về?”
Máy bay của Trình Mộ Tranh đáp xuống lúc hai giờ sáng, ba giờ rưỡi anh về đến nơi nhưng Trình Cảnh Thiên lại không có ở nhà.
Trước giờ Trình Mộ Tranh chưa từng quản thúc Trình Cảnh Thiên, sau khi biết cháu mình có bạn gái lại càng không can thiệp, nhưng chuyện gì cần biết vẫn phải biết.
Anh để cho Trình Cảnh Thiên tự do, không phải buông thả.
Trình Cảnh Thiên im lặng giây lát: “Cháu qua gặp em ấy.”
“Em ấy” ở đây là chỉ Lạc Yên.
“Đêm khuya như vậy? Lại còn tự lái xe nữa?”
Trình Cảnh Thiên không nói gì, là ngầm thừa nhận.
Đến đây thì Trình Mộ Tranh cũng tự hiểu đầu đuôi thế nào rồi. Anh thở dài, xoay người đi sang phòng bếp: “Chú không hỏi nữa là được chứ gì. Cháu đi nghỉ đi.”
“Dạ.”
Trình Mộ Tranh đang pha cà phê, lơ đãng ngước nhìn thiếu niên đi qua trước mắt mình.
Miệng Trình Cảnh Thiên ngậm một đầu dây khoá, ngón tay cởϊ áσ khoác ra.
Bên trong anh mặc áo sweater đen và quần thể thao, theo động tác cởϊ áσ mà cơ bắp trên người căng lên, từ cổ tới vai là một đường cong đẹp đẽ hoàn mỹ, eo nhỏ chân dài.
Thiếu niên mười bảy tuổi, nhìn đâu cũng là sức mạnh, phóng túng và kiêu ngạo.
Thấy một Trình Cảnh Thiên như vậy, Trình Mộ Tranh chợt giật mình.
Anh cảm thấy vô cùng vi diệu, chớp mắt một cái, cậu bé gầy gò yếu ớt năm xưa đã trưởng thành, chưa gì đã ra dáng một người đàn ông thuần thục.
Cũng nên đặt lên vai Trình Cảnh Thiên một chút trách nhiệm rồi.
Trình Cảnh Thiên về phòng, việc đầu tiên là báo tin cho Lạc Yên.
Cô không trả lời ngay, chắc là đang bận gì đó. Anh cũng không để ý, vứt điện thoại lên giường rồi cởϊ áσ ra, kiểm tra hình xăm hoa ly.
Xung quanh hơi đỏ, nhưng may là không bị gì.
Cả đêm hôm qua ôm Lạc Yên ngủ, đầu cô đè lên ngực Trình Cảnh Thiên, cũng đè lên hình xăm khiến chỗ đó tê rần.
Trình Cảnh Thiên lấy thuốc bôi lên hình xăm, sau đó để nguyên như vậy, chui vào chăn ngủ.
…
Hai chị em Lạc Yên gọi cơm hộp cho bữa trưa.
Lạc Yên nhắn tin báo cáo tình hình với mẹ xong thì hỏi chuyện Lạc Vũ: “Mấy giờ thì sinh nhật bạn em?”
“Bảy giờ.” Lạc Vũ còn đang mải mê xem phim. “Em nghĩ tầm sáu giờ rưỡi đi là được.”
Cô gật đầu, nhắc nhở cậu: “Mặc đẹp một chút nha.”
“Em biết rồi.”
Ngừng một lúc, Lạc Vũ nói tiếp: “Nhưng em vẫn chưa chọn quà, có gì tí nữa chị giúp em nha.”
“Được thôi.” Lạc Yên gật đầu. “Bạn đó là nam hay nữ?”
“Nữ ạ.”
“Ồ, có xinh không?”
Lạc Vũ biết tỏng Lạc Yên đang nghĩ gì, dứt khoát chặt đứt ảo tưởng của cô: “Chị hai, chị đừng có suy diễn nữa. Em với bạn đó là bạn bè bình thường thôi.”
“Chị đã nói gì đâu.” Lạc Yên thản nhiên cười. “Con nít vắt mũi chưa sạch.”
Cậu xuỳ một tiếng, tỏ vẻ ông cụ non không chấp với cô.
Lạc Yên gắp cho Lạc Vũ một miếng thịt kho tàu: “À chị quên chưa nói, tối nay có bạn chị nữa. Anh ấy sẽ qua đưa tụi mình đi.”
Cậu nhìn cô, lờ mờ đoán ra đó không phải Trần Thước.
Vì nếu là hắn, Lạc Yên sẽ nói thẳng tên A Diễn chứ không lòng vòng thế này.
“Ai vậy ạ? Em có biết không?”
Lạc Yên lại không nhớ ra Trình Cảnh Thiên và Lạc Vũ từng gặp nhau một lần ở lớp học bơi, lời đến miệng chuyển thành: “Chắc là chưa đâu. Chút nữa chị giới thiệu với em.”
“Dạ.”
Lúc Lạc Yên thấy tin nhắn của Trình Cảnh Thiên đã là một tiếng sau.
Cô nhắn cho anh thời gian gặp tối nay, sau đó tranh thủ đi làm bài tập.
…
Sáu giờ hơn, Trình Cảnh Thiên lái xe đến trước nhà Lạc Yên. Anh ngồi trong xe, lấy điện thoại gọi video cho cô.
Lạc Yên bối rối bắt máy: “Alo, Trình Cảnh Thiên anh đến rồi à?”
“Ừ.” Trình Cảnh Thiên vươn tay mở đèn ô tô lên.
Trên màn hình điện thoại là khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp của Lạc Yên, mái tóc dài uốn xoăn gợn sóng, trên tóc mái thì đang cuốn một chiếc lô to bản.
Trình Cảnh Thiên thấy trên giường ngủ sau lưng Lạc Yên là vô số váy áo bị vứt tứ tung, không khỏi tưởng tượng ra cảnh cô đứng trước gương thử hết bộ này đến bộ khác.
Từ khi yêu Lạc Yên, Trình Cảnh Thiên cũng hiểu thêm về tâm lý con gái. Trong mắt anh đều là ấm áp, cười hỏi: “Vẫn chưa tìm được bộ đồ ưng ý à?”
“Xong rồi.” Lạc Yên bĩu môi, cũng không xấu hổ khi bị Trình Cảnh Thiên nhìn thấu.
“Anh thấy sao?”
Nói xong, cô đứng ra xa rồi xoay một vòng cho anh xem bộ đồ tối nay.
Lạc Yên chọn mặc áo cổ lọ trắng và chân váy dài đen. Cả hai đều là kiểu ôm sát, khoe khéo vóc dáng mảnh mai uyển chuyển của thiếu nữ.
Vòng eo cô bình thường đã nhỏ, khi mặc màu đen lại càng tạo hiệu ứng nhỏ hơn.
Đến mức Trình Cảnh Thiên chỉ biết thốt ra hai chữ: “Rất đẹp.”
Trình Cảnh Thiên cứ dán mắt vào những chỗ lồi lõm trên cơ thể Lạc Yên, mấy ngón tay vô thức xoa vào nhau, như không chờ nổi để được ôm cô vào lòng.
Tình cảm dưới đáy mắt anh giống như mật ngọt mà tràn ra ngoài.
Thấy Trình Cảnh Thiên kiệm lời khô khan, Lạc Yên không hài lòng chút nào. Công sức cô trang điểm chăm chút suốt một tiếng không phải để anh khen cho có lệ như vậy đâu.
“Bây giờ em xuống này. Để em qua gọi Tiểu Vũ.”
“Ừ.”
Lạc Yên mặc áo khoác, đeo túi và cầm theo khăn choàng ra khỏi phòng. Cô còn tưởng Lạc Vũ chưa chuẩn bị xong, nhưng cậu đã ngồi dưới nhà bấm điện thoại đợi cô từ lâu rồi.
“Chị hai.” Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn chị mình ăn diện xinh đẹp mà ngẩn người. “Là em đi sinh nhật bạn em hay chị đi sinh nhật bạn em vậy?”
Lạc Yên trừng mắt cảnh cáo: “Chị đi chơi với bạn chị!”
Lạc Vũ nhún vai. Thấy Lạc Yên lại gần thì cậu cũng đứng dậy theo, cùng cô đi đến bậc cửa thay giày: “Bạn chị đến rồi à?”
“Ừ, anh ấy đang đợi ở ngoài.”
Bộ dạng Lạc Yên có chút vội vã, giống như cô không muốn người kia phải đợi lâu, càng khiến Lạc Vũ tò mò muốn biết đó là ai.
Hơn nữa còn là con trai.
Lạc Vũ nghĩ đến Trình Cảnh Thiên từ trước, nhưng vì không chắc nên không dám nói.
Lúc này mặt trời đã lặn, trời tối mịt được thắp sáng bằng đèn đường, giúp Lạc Vũ nhìn rõ dáng vẻ người bạn mà Lạc Yên nhắc tới.
Người con trai đứng cách họ mấy bước chân, lưng dựa vào hông xe Audi, hai tay khoanh trước ngực kiên nhẫn chờ đợi.
Anh mặc áo len và quần jeans, dưới chân mang giày Chelsea da lộn bóng loáng, điểm nhấn là túi đeo chéo nhãn hiệu Chanel xa xỉ.
Một thân tối màu nhưng vẫn toả ra khí chất cao quý hoàn mỹ.
Trình Cảnh Thiên thoải mái đón nhận ánh mắt của Lạc Vũ rồi quay sang nhìn Lạc Yên, bao nhiêu cưng chiều yêu thương đều lộ liễu không che giấu.
Mà bên này, phản ứng của Lạc Yên cũng tương tự.
Trình Cảnh Thiên tối nay thật sự quá mức đẹp trai. Nếu không phải có Lạc Vũ ở đây, chắc chắn cô sẽ chạy đến ôm cổ anh lắc lư một lúc mới tạm thoả mãn.
Lạc Vũ quay sang nhìn Lạc Yên, tế nhị hỏi: “Chị hai, anh đó là bạn trai chị à?”
Trái với suy đoán của cậu, cô không giấu giếm, ngượng ngùng cười: “Ừ.”
“Đừng nói với bố mẹ nhé, chuyện này mới chỉ có em và anh A Diễn biết thôi.”
Lạc Vũ mở to mắt chấn động. Cậu vừa định mở miệng thì Lạc Yên đã chắp hai tay rồi trưng ra bộ mặt cún con làm nũng nài nỉ.
Lạc Vũ lẳng lặng nhìn Lạc Yên, không còn cách nào ngoài gật đầu đồng ý với cô.
Đến lúc này, cho dù cậu không muốn chấp nhận thì cũng phải chấp nhận.
Chị cậu thực sự có người yêu rồi.