Tắm xong, Trình Cảnh Thiên không còn buồn ngủ nữa.
Anh giẫm lên ánh trăng, đi đến tủ đầu giường tìm thuốc lá.
Bình thường khi mới xăm thì phải kiêng chất kí©h thí©ɧ, nhưng sau khi trải qua giấc mộng kia, Trình Cảnh Thiên thấy mình không thể bình tĩnh nổi.
Ít nhất là lúc này.
Trình Cảnh Thiên lục lọi một hồi vẫn không thấy thuốc lá, ngay cả bật lửa cũng không cánh mà bay, tâm trạng bắt đầu hơi nóng nảy.
Lúc quay đầu về phía giường, trên đó chăn gối lộn xộn, thật sự giống như vừa trải qua một cuộc ân ái mãnh liệt.
Anh khựng lại, đáy mắt vừa thanh tỉnh đôi chút nay lại tối sầm.
Cho dù đó là giấc mơ, nhưng anh vẫn nhớ rõ từng chi tiết.
Nhớ rõ cô bị mình chiếm đoạt như thế nào.
Sắc mặt Trình Cảnh Thiên nặng nề, đưa tay xoa xoa đôi mắt đυ.c ngầu vì tìиɧ ɖu͙©.
Đến mức này, anh phải thừa nhận mình có chút hẹp hòi và cố chấp. Chuyện xảy ra mười năm trước, đã lâu như vậy rồi nhưng vẫn ôm một bụng giận dỗi vì Lạc Yên không nhớ ra mình.
Trình Cảnh Thiên đổ rạp người lên giường, bực tức đấm một quyền xuống nệm.
Qua một lúc vẫn không thể ngủ được, anh đứng lên, tuỳ tiện rút một chiếc áo khoác trên tủ đồ rồi mặc vào, cầm theo chìa khoá xe đi ra ngoài.
Vì đường vắng nên Trình Cảnh Thiên lái xe rất nhanh, cả một đoạn cao tốc dài như vậy nhưng chỉ có xe của anh chạy băng băng.
Anh có xe riêng nhưng rất hiếm khi tự lái, đa số đều là bắt tàu điện ngầm.
Chưa đến ba mươi phút sau, Trình Cảnh Thiên đã đến trước nhà Lạc Yên.
Không thể hút thuốc nên anh rất nhớ cô, muốn được thấy cô, muốn được ôm cô trong lòng.
Nhưng đến nơi rồi, Trình Cảnh Thiên mới chậm chạp nhận ra giờ đã khuya, hẳn là Lạc Yên đang ngủ say, anh cũng không thể đánh thức cô.
Từ trước đến nay luôn là Lạc Yên qua chỗ Trình Cảnh Thiên, đây là lần đầu anh đến đây.
Anh ngồi trong xe nhìn ngôi nhà ba tầng khang trang, ở tầng hai có hai cánh cửa sổ, một cái trong đó treo rèm hoa, hẳn là phòng ngủ của Lạc Yên.
Trình Cảnh Thiên cứ nhìn mãi như vậy, không biết thϊếp đi từ lúc nào.
…
Sau khi tiến vào rút ra được một lúc, thiếu niên đem hai tay cô gái vòng qua cổ mình, nâng thân thể mềm như nước rời khỏi giường.
“A…Trình Cảnh Thiên…”
Hai chân cô kẹp bên hông anh bất lực đung đưa. Thứ đồ dũng mãnh kia còn đang chôn sâu trong người cô, bởi vì động tác di chuyển của anh mà bên dưới kéo theo một trận tê dại.
“A Ly.” Anh cắn môi dưới của cô, khàn giọng gọi. “Mở mắt nhìn anh.”
Giữa cơn kɧoáı ©ảʍ, cô gái thở hổn hển, mở đôi mắt mê ly nhìn gương mặt thiếu niên kề sát.
Da thịt non mềm bỗng chốc nổi lên một tầng da gà, cô gái nhíu chặt mày, thắt lưng gập lại, vùi mặt vào vai thiếu niên kìm nén tiếng rêи ɾỉ.
Anh nhìn ra suy nghĩ vụng về này, vừa mυ"ŧ cổ cô vừa xấu xa hỏi: “Sướиɠ sao?”
Đây rõ ràng là lần đầu của cả hai, nhưng anh lại thích ứng nhanh hơn cô.
Cô run run ôm đầu anh, tuyệt nhiên không mở miệng đáp lời.
Thiếu niên đang đỡ mông cô gái thấy vậy bèn ác ý vỗ mạnh. Cô sợ hãi kêu toáng, tay nhỏ đập lên ngực anh kháng cự.
Hành động này rơi vào mắt khiến anh sinh ra ảo giác như cô muốn rời khỏi anh.
“A Ly.” Cả người thiếu niên căng lên, ánh mắt cũng trở nên hung ác. “Lại muốn chạy?”
Nói xong, anh đặt cô xuống đất, nắm vai cô xoay lại, thô bạo xâm chiếm cô.
“A…”
m thanh hoan ái thoát ra từ khe cửa chật hẹp, hai dáng vẻ một yếu mềm một cứng rắn quấn lấy nhau, hạ thân gắt gao kết hợp.
Cô gái bị thiếu niên khoá chặt trong lòng. Tư thế làm từ phía sau cắm tới rất sâu, chưa được bao lâu mà cô đã chịu không được, tay bám trên tường vô lực trượt xuống.
“Trình Cảnh Thiên…”
Cô nức nở nghẹn ngào, không biết lí do đằng sau cơn giận vô lý của người này.
Ánh trăng rơi trên lưng cô gái, xương bướm gợi cảm bóng loáng như được dát bạc, nhìn từ đằng sau chẳng khác nào con bướm nhỏ bị doạ sợ.
Mỗi lần cô muốn mở miệng thì anh lại mạnh bạo va chạm, đập tan mọi lời biện hộ của cô thành mảnh vụn.
Anh hỏi cô nhưng lại không muốn nghe cô trả lời.
Giống như đã biết trước đáp án, nhưng vì không đúng ý nên mới trút giận lên người cô.
Anh không thể chịu nổi cảnh cô rời khỏi anh một lần nữa.
“A Ly, nói cho em một bí mật.” Thiếu niên tựa cằm lên đầu vai cô gái, nặng nề nói. “Chúng ta đã từng gặp nhau, mười năm trước, ở bệnh viện Hoa Thịnh.”
Cô vừa lên cao trào, đầu óc trắng xoá, ý thức trôi dạt, không nghe được cái gì.
Anh vẫn không ngừng lại: “Em đã hứa sẽ đến thăm anh vào ngày phẫu thuật cuối cùng, nhưng anh chờ cả một ngày vẫn không thấy em.”
Lời nói dịu dàng ôn lại chuyện cũ, nhưng dưới eo lại điên cuồng đưa đẩy.
Anh thật sự đã nổi điên, ngay lúc này muốn tính sổ với cô: “Tại sao lại thất hứa với anh?”
Cô gái bị thiếu niên chà đạp thành bộ dạng thảm thương, vừa khóc vừa lắc đầu liên tục.
“Sau này gặp lại còn không nhớ ra anh, suốt ngày né tránh anh.”
“A Ly.” Anh nhéo ngực cô, vô cùng bất mãn khi phải nói chuyện một mình. “Trả lời anh.”
…
Tiếng chuông điện thoại bất thình lình vang lên, giữa không gian yên tĩnh càng thêm đinh tai nhức óc.
Trình Cảnh Thiên vẫn đang chìm đắm trong giấc mơ ướŧ áŧ kia, không mảy may cử động.
Nhưng đầu dây bên kia lại vô cùng kiên trì, gọi thêm một lần rồi lại một lần nữa.
Sau đó cửa sổ xe cũng bị người nào đó gõ liên hồi, một mực muốn phá mộng đẹp của anh.
Cuối cùng Trình Cảnh Thiên không thể ngủ tiếp nữa. Anh hơi mở đôi mắt nặng trĩu, không nhìn tên người gọi mà trực tiếp nghe máy: “Alo.”
Âm thanh khàn khàn xen lẫn không vui.
“Trình Cảnh Thiên.” Không có câu mở đầu nào, Lạc Yên trực tiếp gọi tên anh.
“A Ly?”
Cơn buồn ngủ và bực dọc trong chốc lát bay sạch, Trình Cảnh Thiên theo quán tính ngồi thẳng dậy, nhìn lên cửa sổ tầng hai.
Đập vào mắt là khuôn mặt tinh xảo của Lạc Yên.
Cô khom người đứng bên ngoài, một tay cầm điện thoại, tay kia treo túi đồ ăn vặt.
Người con gái trong mơ bị anh đè dưới thân bây giờ chỉ cách anh một cánh cửa xe.
Anh không hiểu sao giờ này cô lại ở đây.
Kính xe là kính chống trộm, Lạc Yên đặt một tay lên cửa, cười hỏi: “Đây là xe của anh sao?”
Cô vừa dứt lời, cửa xe đồng thời mở ra, bị người bên trong kéo vào.
…
Ghế lái chật hẹp, Lạc Yên ngồi trên đùi Trình Cảnh Thiên, môi bị anh ngậm lấy.
Anh hành động quá nhanh, cô thậm chí còn không kịp trở tay. Lưng bị ép sát với vô lăng, khó khăn ngẩng cổ cùng anh hôn môi.
Hương thơm trên người Lạc Yên nhẹ nhàng lấp đầy cả khoang xe, thấm vào từng tế bào trong cơ thể Trình Cảnh Thiên, khiến anh thoả mãn không nói nên lời.
Hút đủ mật ngọt trên môi cô rồi, anh bắt đầu tìm đến cằm, dần dần đi xuống dưới.
Ý thức Lạc Yên dần mông lung, nhưng lời nhắc nhở chiều nay của Trần Thước không biết từ đâu xuất hiện, giống như một hồi chuông cảnh tỉnh cô.
Lạc Yên giật mình mở to mắt, dùng hết sức bình sinh đẩy Trình Cảnh Thiên ra.
Cô bị trượt khỏi tay anh, nửa người ngã sang ghế lái phụ.
“A Ly.” May là Trình Cảnh Thiên phản ứng nhanh nên kịp thời đỡ được đầu Lạc Yên, kéo cô trở về ngồi trong lòng mình. “Có sao không?”
Không hiểu sao cô thấy mất mặt, nghe anh hỏi thế chỉ ngơ ngác lắc đầu.
Trình Cảnh Thiên tưởng Lạc Yên bị ngã đến ngốc rồi, dở khóc dở cười xoa mặt cô.
Đôi mắt anh dưới đèn ô tô nhuốm màu nâu đậm, vừa nguy hiểm vừa mê người.
Trình Cảnh Thiên thông minh như vậy, rõ ràng hiểu hành động Lạc Yên đẩy mình ra không phải là tự bộc phát.
Cho nên anh nghiêm chỉnh ôm cô, hỏi: “Sao em lại ở đây?”
“Em phải hỏi anh mới đúng.” Lạc Yên ngẩng đầu khỏi l*иg ngực Trình Cảnh Thiên, hết dò xét anh đến mọi thứ xung quanh. “Xe này là sao?”
“Vẫn chưa nói với em nhỉ? Xe này là chú Tranh mua cho anh.” Anh hôn lên má cô.
Lạc Yên im lặng nhìn Trình Cảnh Thiên chằm chằm, như đang muốn khuyên nhủ anh quay đầu là bờ.
“Em không tin?” Anh buồn cười nhéo mặt cô. “Anh có bằng lái rồi, đầu năm nay.”
Lúc nói chuyện, bàn tay người kia tranh thủ len lỏi vào quần áo của cô.
Lạc Yên bĩu môi, phía dưới bắt lấy tay Trình Cảnh Thiên: “Tin thế nào được? Đây là lần đầu em thấy anh lái xe đấy.”
“Không phải là vì đi tàu điện ngầm với em sao?”
Thanh âm nửa đùa nửa thật, nhưng lại khiến trái tim Lạc Yên run rẩy.
Một chút cứng rắn khó khăn lắm mới tạo thành đã bị Trình Cảnh Thiên quét sạch.
Đạt được mục đích rồi, cái đuôi hồ ly của người kia lại phe phẩy, bàn tay lạnh cóng chui tọt vào trong mân mê da thịt nóng ấm mềm mại.
“A… Trình Cảnh Thiên…” Lạc Yên hoảng hốt rụt người lại.
Trong mơ, cô cũng yếu ớt gọi anh thế này.
Tiếp đó thì bị anh đè dưới thân, bị anh làm đến mức rã rời vô lực.
Vành mắt Trình Cảnh Thiên đỏ lên, anh mở áo khoác của Lạc Yên, thuận lợi nắm lấy một bên ngực cô.
Cả người cô lập tức nhũn ra, dùng cả hai tay bắt lấy cổ tay anh nhưng vẫn không ngăn nổi.
Cô nên biết hành vi của anh sớm đã vượt qua những gì cô tưởng tượng.
Đến lúc chạm vào rồi, Trình Cảnh Thiên mới phát hiện Lạc Yên không mặc áσ ɭóŧ: “Em mặc như thế này ra ngoài?”
Anh nghiêm mặt hỏi, cố tình tăng sức lực nắn bóp vật nhỏ trong tay.
Lạc Yên hết gật rồi lại lắc, liên tiếp mấy lần như vậy, ánh mắt Trình Cảnh Thiên càng lúc càng u ám, thực sự là chuẩn bị nổi điên.
“A Ly, em dám mặc như thế này ra ngoài?”
“Không… em không có…”
Lạc Yên tủi thân giải thích, nhưng dường như Trình Cảnh Thiên không nghe thấy gì sau đó nữa.
Anh xông tới xâm chiếm môi cô, nhưng lại giống như trừng phạt cô hơn.