Chương 74: Nhớ mãi không quên (16+)

Kết quả tìm kiếm về Trình gia không nằm ngoài dự đoán của Lạc Yên.

Phong thái của cả Trình Cảnh Thiên và Trình Mộ Tranh đều khiêm tốn, mà Trình gia cũng kín tiếng như vậy. Ảnh chụp các thành viên rất ít, ngay cả thông tin được công khai trên mạng cũng đã từ rất lâu rồi.

Nhưng vẫn đủ để Lạc Yên hình dung được bức tranh toàn cảnh.

Trình thị, một trong mười dòng họ giàu có nhất Đài Loan với quy mô kinh doanh trải rộng, nổi trội nhất là bốn mảng tài chính, làm đẹp, bất động sản và y khoa.

Lạc Yên xem qua một loạt dự án dưới trướng Trình gia mà ngỡ ngàng, bởi vì chính gia đình cô, bạn bè và người quen đều đang sử dụng dịch vụ và sản phẩm của họ.

Cô kéo chuột, nhìn đến dàn con cháu.

Gia chủ hiện tại là Trình Sâm, năm nay sáu mươi tuổi, có ba người vợ và bảy người con.

Bản thân Trình gia đã là trâm anh thế phiệt, nhưng đến đời ông cố Trình Cảnh Thiên thì Đài Loan lại đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế nên việc kinh doanh cũng lao dốc theo, phải đến khi Trình Sâm lên tiếp quản thì mới có thể ổn định lại và phát triển như bây giờ.

Khí chất của Trình Sâm quả thật rất mạnh, cho dù chỉ nhìn qua ảnh cũng cảm nhận được sự uy nghiêm và quyền lực của người đứng đầu gia tộc.

Lạc Yên tự giác ngồi thẳng lưng, giống như cô đang đối diện với ông ta vậy.

Người vợ đầu tiên của Trình Sâm là Hạ Gia Kỳ. Bà có xuất thân cao quý nhất, là con gái cưng của thị trưởng thành phố bấy giờ. Nhờ vào cuộc hôn nhân này mà Trình Sâm thu về rất nhiều lợi ích to lớn, nói hổ mọc thêm cánh cũng không quá đáng.

Thời gian đầu Trình Sâm và Hạ Gia Kỳ chung sống tương đối hoà thuận, còn có với nhau hai người con trai, sau đó Trình Sâm bộc lộ bản tính phong lưu, Hạ Gia Kỳ không chịu nổi nên thẳng thừng đề nghị ly hôn.

Trình Mộ Thời giống bố còn Trình Mộ Tranh lại giống mẹ, tướng mạo đều vô cùng xuất chúng, vừa nhìn đã biết là người có giáo dưỡng và bối cảnh.

Trước đây cô từng nói Trình Cảnh Thiên giống Trình Mộ Tranh, nhưng khi thấy ảnh Trình Mộ Thời rồi mới biết mình đã sai.

Anh với bố thực sự như một khuôn đúc ra. Trình Cảnh Thiên bây giờ giống hệt Trình Mộ Thời mười bảy tuổi, cái khác biệt duy nhất là khí chất.

Một người sôi nổi phóng khoáng, một người tĩnh lặng lãnh đạm.

Trình Mộ Thời mất khi mới hai mươi tám tuổi. Trong khi ảnh Trình Mộ Tranh là ảnh màu tươi sáng thì ảnh của ông lại là kiểu trắng đen, kín đáo biểu thị rằng người này đã qua đời.

Tâm trạng Lạc Yên trùng xuống, cô hít vào một hơi, nói khẽ: “Mong chú yên nghỉ.”

Xuống chút nữa, cô đọc được scandal đầu tiên của Trình gia, chính là lần Trình Mộ Thời và Trình Sâm ầm ĩ với nhau rồi tuyên bố từ mặt.

Người bạn gái của Trình Mộ Thời, cũng là mẹ Trình Cảnh Thiên tên Bạch Viện, là một hotgirl mạng nổi tiếng.

Trình Sâm không ngăn cấm hai người qua lại, nhưng đến khi Trình Mộ Thời thưa chuyện muốn cưới Bạch Viện thì ông kịch liệt phản đối.

Giới tài phiệt luôn có định kiến với giới giải trí. Hơn nữa học vấn giữa Trình Mộ Thời và Bạch Viện quá chênh lệch, Trình Sâm sẽ không để một người phụ nữ như vậy danh chính ngôn thuận bước chân vào gia tộc.

Trình Mộ Thời đang tuổi thanh niên phơi phới, tính cách cũng có phần xốc nổi. Ầm ĩ một trận với Trình Sâm xong thì bỏ đi, chuyển ra ngoài sống với Bạch Viện như vợ chồng.

Trình Sâm bá đạo đã quen, đương nhiên không chịu nổi hành động chống đối của con trai mình. Ông ta lập tức khoá tất cả thẻ của Trình Mộ Thời, sau đó còn chèn ép công việc người mẫu của Bạch Viện, mục đích là muốn hai người thấy khó mà lui.

Không ai biết Trình Cảnh Thiên đã lặng lẽ ra đời trong khoảng thời gian hỗn loạn đó.

Cuộc sống của Trình Mộ Thời và Bạch Viện càng thêm túng quẫn, kéo theo những trận cãi nhau không hồi kết.

Dần dần, tâm tư ham hư vinh của Bạch Viện cũng bị lột ra từng chút.

Ban đầu bà ta đeo bám Trình Mộ Thời không buông là vì thân phận đại thiếu gia Trình thị, sau này ông tay trắng, sớm đã không còn lợi ích để Bạch Viện lợi dụng nữa.

Trong một buổi tụ tập, Bạch Viện xảy ra quan hệ xá© ŧᏂịŧ với một phú nhị đại rồi vội vàng nói lời yêu. Đến khi Trình Mộ Thời đi làm trở về thì căn nhà đã trống trơn, chỉ còn một số đồ đạc cũ kỹ và đứa con trai mới được năm tháng.

Trình Mộ Thời liên lạc với Bạch Viện nhưng bà ta đã đổi cả số điện thoại, hoàn toàn muốn cắt đứt mối tình này.

Ông gà trống nuôi con. Đến ngày gặp tai nạn ở công trường, cấp cứu lục tìm giấy tờ tuỳ thân của Trình Mộ Thời mới biết thân phận của ông, bèn liên lạc với phía Trình gia.

Trình Mộ Thời chưa kịp đến bệnh viện đã mất ngay trên đường, còn chưa qua tuổi ba mươi.

Mãi tận lúc đó, Trình Sâm mới biết dưới gối mình đã có một đứa cháu trai. Đám phóng viên đánh hơi được thì như phát điên mà lùng sục thông tin về Trình Cảnh Thiên, nhưng trong ngoài Trình gia lại kín như bưng.

Đến tận bây giờ, có nghĩa là đã mười năm trôi qua, truyền thông Đài Loan vẫn chưa biết hình dáng Trình Cảnh Thiên như thế nào.

Trình Cảnh Thiên từng kể cho Lạc Yên về chuyện này nên cô biết rất rõ nội tình, nhưng khi so sánh với những gì báo chí viết, cô mới phát hiện bọn họ đã thêm thắt rất nhiều để đẩy sự việc lên cao trào.

Trình Cảnh Thiên từng nói đùa: “Bây giờ anh có trở về Đài Loan đi chăng nữa cũng không ai nhận ra anh.”

Lúc đó Lạc Yên không hiểu lắm, đến bây giờ mọi thứ mới rõ ràng trước mắt.

Mặc dù Trình Sâm đã làm nhiều chuyện có lỗi với hai cha con Trình Cảnh Thiên, nhưng cũng không thể phủ nhận nỗ lực của ông ta trong việc bảo vệ danh tính của anh.

Với những người còn lại, Lạc Yên không có hứng thú với họ nên chỉ lướt qua rồi thôi.

Có một thông tin đáng chú ý khác là về vấn đề quyền thừa kế và phân chia tài sản. Sự việc này cũng đang râm ran trong giới thượng lưu Đài Bắc.

Trình Sâm nhiều con cái nhưng số người có thiên phú kinh doanh lại ít. Ngoài Trình Mộ Tranh giữ chức tổng giám đốc thì chỉ còn Trình Khả Hân và Trình Hạo Nam là có hy vọng.

Hai người này đều đang điều hành công ty con kinh doanh mảng mũi nhọn của Trình thị, đây cũng được xem là một dấu hiệu cho thấy Trình Sâm coi trọng bọn họ.

Tài sản của Trình Sâm khổng lồ như vậy, tranh chấp đấu đá là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng hiện tại ông ta vẫn chưa có động thái nào ngoài việc lui về ở ẩn, an dưỡng tuổi già.

Trên thực tế thì Trình Mộ Tranh đang chiếm ưu thế lớn nhất, nhưng thế lực của Trình Khả Hân và Trình Hạo Nam cũng đang lên từng ngày, không ai dám đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra.

Bài viết có nhắc đến một nhân tố quan trọng khác trong cuộc chiến gia sản này, chính là tiểu thiếu gia đầu tiên của Trình thị.

Là Trình Cảnh Thiên.

Lạc Yên cắn môi trầm tư, về chuyện này, cô cũng từng suy nghĩ đến.

Hai tay cô ôm Trình Cảnh Thiên: “Anh sẽ về Đài Loan sao?”

Cô hỏi anh, nhưng giống như đang hỏi chính mình hơn.

Giọng Lạc Yên nhỏ như tiếng muỗi kêu nên Trình Cảnh Thiên không nghe rõ, bèn ngước đầu hỏi lại: “Em nói gì?”

“Không có gì.” Cô trả lời lại ngay lập tức, khi thấy vẻ mặt nghi ngờ của anh cũng không lúng túng, bất ngờ hôn anh một cái. “Trình Cảnh Thiên, từ nay về sau anh phải hạnh phúc và mạnh khoẻ nhé.”

Trình Cảnh Thiên ngẩn người. Anh có hơi không hiểu ý nghĩa đằng sau nhưng nhanh chóng bỏ qua, hôn đáp lại cô: “Ừ.”



Hai giờ sáng, trời không sao, mưa rơi tí tách thấm ướt ban công.

Căn nhà tối đen chỉ chừa lại ngọn đèn nhỏ chỗ cửa ra vào. Rèm cửa vẫn giống như ban sáng khi Lạc Yên ghé qua, mở toang.

Ánh sáng sắc màu từ bên ngoài chiếu vào, chỗ sáng chỗ tối trải dài trên sàn nhà.

Trình Cảnh Thiên nằm ngủ trong phòng. Một cánh tay vươn ra đặt trên đầu, chăn bông kẹp giữa bụng, hình xăm hoa ly trên ngực trái phập phồng theo hơi thở.

Trong không gian tĩnh lặng bỗng phát ra tiếng vặn cửa rất khẽ, một bóng hình xinh đẹp xuất hiện sau cánh cửa, chân trần dẫm trên thảm lông đi vào.

Trình Cảnh Thiên vốn ngủ không sâu, nghe được tiếng cửa mở thì hơi cựa quậy. Thần trí và mí mắt đều nặng nề, nhìn không rõ người nọ là ai.

Cô gái trắng như bạch ngọc mặc váy hai dây mỏng manh, tóc dài xoã tung trước ngực, mơ hồ thấy được xương quai xanh gầy gò.

Một vẻ đẹp yếu đuối và ngây ngô, nhưng Trình Cảnh Thiên không đoán được đó là ai.

Cô gái bước từng bước lại gần, miệng nhỏ mím lại vẽ thành nụ cười vui vẻ, giống như lần đầu làm việc xấu nhưng thành công trót lọt.

Trình Cảnh Thiên nửa tỉnh nửa mơ, bụng dưới bỗng nhiên nổi lên phản ứng.

Đợi đến khi cô gái đến cạnh giường thì người con trai không vờ vịt nổi nữa, tay dài vươn ra kéo eo cô xuống nằm đè lên người mình.

Váy ngủ bị tốc lên, miễn cưỡng che được phần mông của cô gái.

“Ơ?!”

Trình Cảnh Thiên ung dung đối mặt với đôi mắt kinh ngạc của cô gái, bàn tay lành lạnh vuốt ve đôi chân thon dài đang gác trên eo mình.

Hoá ra là cô.

Nhìn kỹ người trước mặt rồi, tay anh ghì đầu cô xuống, môi phủ lên hôn thật sâu.

Giọng anh khàn khàn: “Làm gì mà lén lén lút lút vậy?”

Lúc nói chuyện, môi Trình Cảnh Thiên vẫn không rời khỏi môi cô. Tay bên dưới bắt đầu đi lên, mon men ở đai qυầи иᏂỏ.

Cô gái bị anh hôn liên tục nên không trả lời được, còn phải chật vật đối phó với hành động lộng hành của anh, cứ cựa quậy không yên muốn trốn thoát.

Không biết từ lúc nào, cô bị Trình Cảnh Thiên nâng lên, dây váy tuột xuống treo trên cánh tay, bộ ngực tròn trịa lộ ra khiến anh nhìn đỏ cả mắt.

“Trình Cảnh Thiên…”

Cô gái nức nở chống tay hai bên đầu anh nỗ lực để che đi phần quyến rũ này.

Yết hầu Trình Cảnh Thiên khô nóng, không nói gì mà áp mặt vào chỗ đó.

Hương vị ngọt ngào thơm ngát của cô xộc vào mũi anh, trong phút chốc anh như bị bỏ bùa, mở miệng ngậm lấy một bên thưởng thức.

“A Ly, em đẹp quá.”

“Anh muốn em.”

Vành mắt cô phiếm hồng, tay nhỏ sớm mất hết sức lực, cả người mềm nhũn ngã vào l*иg ngực thiếu niên, hoàn toàn bị anh chiếm giữ.

“A Ly, làm em có được không?”

Khuôn mặt cô gái đỏ như trái cà chua, xấu hổ đến mức không dám mở miệng trả lời.

Quần áo hai người bị trút bỏ. Thiếu niên đem cô gái đè dưới thân vận động, hơi thở hỗn loạn nóng bỏng giao nhau, mồ hôi trên người anh rơi xuống cơ thể cô.

Cô gái nhíu mày rêи ɾỉ. Lúc ngẩng lên, tầm mắt ướŧ áŧ nhìn thấy hình xăm hoa ly trên ngực anh, sự kinh ngạc không che giấu được.

Trình Cảnh Thiên hiểu rõ. Anh cười một tiếng rồi nắm tay cô đặt lên ngực mình, để cô vuốt ve nó: “Là em đấy.”

Anh vuốt những sợi tóc tán loạn của cô ra sau tai, môi kề môi nói: “Anh yêu em.”

“A Ly, anh rất yêu em.”

“Từ lần đầu gặp đã thích em, yêu em, nhớ mãi không quên.”



Trình Cảnh Thiên giật mình tỉnh dậy mới phát hiện cả người đều là mồ hôi, phản ứng đầu tiên là nhìn sang chỗ nằm bên cạnh.

Hoàn toàn trống không.

Lạc Yên đã về từ lâu rồi.

Đôi mắt Trình Cảnh Thiên còn đυ.c ngầu vì tìиɧ ɖu͙©. Anh ngửa đầu nhìn trần nhà rồi tự bật cười với chính mình, không tin nổi mình thế mà lại mơ cùng cô triền miên.

Ngón tay sờ sờ hình xăm trên ngực. Trình Cảnh Thiên nuốt xuống một ngụm nước bọt, xốc chăn ngồi dậy đi tắm nước lạnh.

Nước lạnh như băng, như vậy mới đủ để tinh thần Trình Cảnh Thiên trở nên tỉnh táo để nghiêm túc tự kiểm điểm.

Nhớ lại giấc mộng đó, anh đối với cô đúng là không bằng tên cầm thú.

Đồ điên Trình Cảnh Thiên.

Mày có còn là người không.