Chương 72: Rối rắm như một mớ bòng bong

Năm sáu giờ chiều, Lạc An Thái đang quét tuyết trong vườn thì nghe ngoài cổng có tiếng động cơ nổ ầm ầm.

Ông giật mình quay sang, thấy hai người Trần Thước và Lạc Yên.

Trần Thước dừng xe rồi gạt chân chống, Lạc Yên ngồi đằng sau bám vai hắn leo xuống, định xoay người mở cổng thì thấy bố Lạc đi ra.

“Bố.”

“Chú Lạc.”

Lạc An Thái gật đầu đáp một tiếng, vặn ổ khoá mở cổng để Trần Thước dắt xe vào trong.

Lặng lẽ nhìn con gái mình, ông nhịn không được hỏi: “Cả chiều nay con đi đâu?”

Trần Thước: “…”

Lạc Yên: “…”

Cô nhìn vào mắt bố Lạc, ra vẻ thành thật: “Thì con nói rồi đó, con qua nhà bạn chơi.”

Lạc An Thái nhíu mày, đương nhiên là không tin hoàn toàn, nhưng quan trọng là người đã trở về rồi nên ông cũng không gặng hỏi thêm nữa.

Lạc Yên bèn nói tiếp để tăng độ tin cậy: “Con tắt chuông nên không biết bố mẹ gọi mà.”

Đầu lông mày Lạc An Thái giãn ra, phì cười xoa đầu cô: “Được rồi, lần sau nhớ để ý điện thoại. Hôm nay con làm bố mẹ lo lắng lắm đấy.”

“Dạ.”

Vào trong nhà, tiếp tục là một màn tra hỏi từ phía Đàm Nhiên Hạ. Trần Thước thức thời đã chạy lên phòng Lạc Vũ trước, bỏ Lạc Yên lại một mình.

Lạc Vũ cùng Trần Thước chơi game sinh tử, vì cửa mở hé nên cậu bé vẫn nghe được tiếng người lớn nói chuyện dưới nhà, tò mò hỏi: “Anh A Diễn, sao anh tìm được chị hai hay vậy?”

Vì anh biết nhà bạn trai của chị hai em chứ sao.

Trần Thước cười cười không nói gì.

Bây giờ mọi người trong nhà vẫn chưa biết Lạc Yên yêu đương với Trình Cảnh Thiên, hắn là người ngoài, không tiện nói ra.

Lạc Vũ cũng không để ý đến thái độ khác lạ của Trần Thước, tiếp tục đánh boss vượt ải.

Qua ba ván game, Trần Thước đói muốn xỉu. Hắn quăng tay cầm sang một bên, nằm vật ra hỏi Lạc Vũ: “Tiểu Vũ, em có gì ăn không?”

Hắn chơi bóng rổ với đám Cố Hành Nguyên xong thì chạy đi đón Lạc Yên luôn nên chưa ăn gì, bây giờ còn phải hầu hạ tiểu tổ tông này, năng lượng sớm đã về mức đỏ báo động rồi.

Lạc Vũ bật cười: “Để em xem xem.”

Cậu bé bắt đầu xoay mông lục lọi đủ ngóc ngách, không biết tìm ở đâu một bọc đồ ăn đưa đến trước mặt Trần Thước: “Nè anh A Diễn.”

Trần Thước lập tức ngồi dậy, hắn kinh ngạc “woah” lên, mở túi nilon xem có gì ngon ngon.

Bên trong đều là đồ ăn vặt nhập khẩu, Trần Thước cảm thấy mới lạ, hắn chưa kịp hỏi thì Lạc Vũ đã lên tiếng trước: “Là đồ chị hai mua hồi trước, em ăn mãi mà vẫn còn nhiều.”

“Hồi nào?” Trần Thước xé một gói bánh ngọt, thuận miệng hỏi.

“Gần một tháng trước rồi anh A Diễn, ở chỗ em học bơi có cửa hàng tiện lợi ấy.”

Nói đến đây, Lạc Vũ sực nhớ đến anh trai cao lớn kia, còn có cảnh tượng anh ấy và Lạc Yên giằng co gần hồ bơi, bỗng nhiên im lặng giữa chừng.

Ánh mắt cậu trở nên mất tự nhiên. Tên anh ấy là gì nhỉ, đúng rồi, Trình Cảnh Thiên.

Anh A Diễn thân với chị hai như vậy, liệu có biết chuyện này không?

Hiển nhiên biểu cảm này của Lạc Vũ không qua được Trần Thước, cậu bé chỉ cần nói hai câu, hắn liền có thể móc nối với Trình Cảnh Thiên.

Lạc Vũ đắn đo suy nghĩ một lát: “Anh A Diễn, anh có biết…”

“Hử?”

Giống như biết chuyện này là tuyệt mật, cậu bé cẩn thận đi ra khoá trái cửa rồi mới quay lại, ngồi xuống trước mặt Trần Thước: “Chuyện em sắp kể với anh, anh đừng nói ai nha.”

Trần Thước: “…”

Lạc Vũ: “Anh A Diễn, anh có biết anh Trình Cảnh Thiên không?”



Lạc Yên tắm xong, đang ngồi trên giường sấy tóc thì nghe tiếng gõ cửa.

Cô lên tiếng: “Vào đi.”

Cửa bị đẩy ra, Trần Thước một tay đút túi quần lách người đi vào.

Hai người nhìn nhau một cái, sau đó không ai nói với ai cái gì, tự làm việc của nhau.

Trần Thước đến chỗ bàn học của Lạc Yên, tuỳ ý lấy một quyển album ảnh rồi ngồi xem.

Bố mẹ Lạc có làm một album ảnh ghi lại từng giai đoạn trưởng thành của Lạc Yên, từ khi cô mới sinh ra còn nằm trong nôi đến lúc lớn, tập nói, tập đi, ngày đầu đến trường đều đủ cả.

Cô vừa chải tóc vừa hỏi hắn: “Tự nhiên cậu muốn xem ảnh vậy?”

“Ừ.”

Trần Thước lật giở từng trang, vẻ mặt bình thản lướt qua những tấm ảnh được xếp ngay ngắn.

Lạc Yên vốn thích ăn ngọt nên lúc nhỏ là một đứa bé bụ bẫm. Đến tuổi dậy thì, cô cao lên, cộng thêm việc học vất vả nên sút cân không phanh, nhưng cũng vì thế mà lộ ra dáng người thiếu nữ mảnh mai.

Ngũ quan thì càng lúc càng sắc nét, đôi mắt đen láy trong sáng, mỗi khi cười sẽ để lộ lúm đồng tiền duyên dáng.

Ánh mắt Trần Thước dừng lại ở thời điểm Lạc Yên mười sáu tuổi.

Cô mặc đồng phục Trịnh Châu, trên cổ đeo huy chương bạc, tay ôm bó hoa tươi, mắt nhìn thẳng ống kính cười rất tươi.

Đây là năm ngoái, khi Lạc Yên giành giải Nhì cuộc thi Vật Lý cấp thành phố.

Trần Thước đã chụp bức ảnh này.

Hắn ngẩng lên thì thấy Lạc Yên đang vừa cười vừa nhắn tin, trong đầu không nghĩ được cái tên nào ngoài Trình Cảnh Thiên.

“A Ly, dạo này cậu và Trình Cảnh Thiên thế nào?”

“Hả?” Lạc Yên bất ngờ ngẩng lên, ngượng ngùng cười. “Vẫn tốt.”

Trần Thước nhướn mày. Nhìn sắc mặt tươi tắn rạng rỡ của Lạc Yên, đâu thể chỉ dừng lại ở hai từ “vẫn tốt”, phải là vô cùng tốt.

Nhớ đến mấy lời Lạc Vũ kể khi nãy.

“Không biết em có nhớ nhầm hay không, hình như anh đó tên là Trình Cảnh Thiên.”

“Em tình cờ thấy chị hai và anh ấy nói chuyện, mà trông sắc mặt chị hai không tốt lắm, kiểu bực mình ấy.”

“Anh A Diễn, anh là bạn thân nhất của chị hai, anh có biết anh đó không?”

Sắc mặt Trần Thước trầm xuống. Nếu không phải hôm nay Lạc Vũ nói ra thì có khi mãi mãi hắn cũng không biết.

Một tháng trước Trình Cảnh Thiên và Lạc Yên còn là người dưng, sau đó đùng một cái lại công khai quan hệ, đến Trần Thước còn phải mất một thời gian để chấp nhận.

Bây giờ hắn suy nghĩ lại, có khi tình cảm hai người đã âm ỉ từ lâu, mà người rung động trước chính là Trình Cảnh Thiên.

Quan trọng là bây giờ Lạc Yên vẫn chưa nhớ ra cô từng gặp Trình Cảnh Thiên, mà Trình Cảnh Thiên bên kia cũng không hé nửa lời về việc này.

Trần Thước nhức đầu. Hắn đứng giữa, biết tất cả nhưng lại không thể nói.

Giữ nhiều bí mật cũng có vui vẻ gì đâu.

Trần Thước còn đang thất thần, Lạc Yên đã ôm điện thoại ngồi xích lại mép giường, nghiêng đầu nói : “A Diễn, mình đang phân vân một chuyện.”

“Làm sao?”

“Trước đây lúc cậu yêu đương, cậu có nói với bố mẹ không?”

Trần Thước: “…”

Lạc Yên cô là đang muốn biết cái gì vậy?

“Nói thẳng vào vấn đề đi.”

Lạc Yên bĩu môi chê bai bộ dạng thiếu kiên nhẫn của Trần Thước, không biết đang suy nghĩ gì mà hai má tự nhiên ửng hồng.

Trần Thước khựng lại mấy giây, ngờ ngợ hỏi: “Này, cậu định nói chuyện Trình Cảnh Thiên với cô chú à?”

Cô bặm môi không đáp, nhưng nụ cười xấu hổ đã giải đáp thắc mắc của hắn.

Tình cảm đang ở độ nở rộ nhất, chú Trình Cảnh Thiên là Trình Mộ Tranh đã biết về quan hệ của hai người rồi, Lạc Yên cũng muốn công khai cho bố mẹ mình.

Nhưng cô cũng có phần do dự và hồi hộp, nên muốn hỏi ý kiến Trần Thước.

Dù sao thì về phương diện tình cảm, hắn vẫn là người nhiều kinh nghiệm hơn.

Gương mặt Trần Thước phức tạp: “A Ly, cậu…”

Cậu không biết thực tế gia cảnh Trình Cảnh Thiên phức tạp thế nào.

Yêu đương qua đường thì có thể, nhưng để nói chuyện một đời thì không ổn.

Trần Thước đã thấy không ổn, thì Lạc An Thái và Đàm Nhiên Hạ sẽ không khác mấy.

Lạc Yên thấy hắn như vậy thì không khỏi lo lắng: “Sao vậy A Diễn?”

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa của Lạc Vũ, cậu bé oang oang nói: “Chị hai, anh A Diễn, ăn cơm!”

Lạc Yên nói vọng ra: “Xuống ngay!”

Cô vẫn chưa từ bỏ, quay sang nhìn Trần Thước: “A Diễn, cậu đã biết chuyện gì?”

Trực giác mách bảo Lạc Yên, không đơn giản là Trần Thước chỉ biết một chuyện, mà là rất nhiều chuyện liên quan đến Trình Cảnh Thiên.

Hơn nữa không phải là chuyện tốt.

Trần Thước thu lại ánh mắt, hắn đứng lên cất quyển album về chỗ cũ: “Ăn cơm trước đã, xong thì nói cho cậu.”

Lạc Yên chau mày, nhưng hắn đã nói thế rồi thì cô cũng không còn cách nào khác.

Hai người một trước một sau rời khỏi phòng, khi Lạc Yên đi lướt qua Trần Thước, hắn thấy trên gáy cô có mấy dấu vết mờ mờ.

Không phải do côn trùng cắn, đây chắc chắn là tác phẩm của Trình Cảnh Thiên.

Một tay Trần Thước đóng sập cửa rồi kéo Lạc Yên trở lại, để cô sửng sốt đối diện với mình.

“A Diễn, cậu…”

“A Ly, chuyện về Trình Cảnh Thiên, mình cảm thấy cậu vẫn nên hỏi trực tiếp cậu ta sẽ tốt hơn. Dù sao mình cũng là người ngoài, nói ra nói vào sẽ khiến cậu ta hiểu lầm.”

Cô nín thở, im lặng nghe hắn nói.

“Nhưng mình có thể cho cậu biết một chuyện, nhà Trình Cảnh Thiên bên Đài Loan cũng giống nhà mình, đều rối rắm như một mớ bòng bong.”

Đàn ông tam thê tứ thϊếp, con cháu ngấm ngầm tranh đấu, tình cảm bạc bẽo đến tầm thường.

Không phải tất cả danh gia vọng tộc đều như vậy, nhưng đa số sẽ như vậy.

Mà gia đình Lạc Yên là kiểu tầng lớp tri thức, sung túc thì sung túc, nhưng trong ngoài đều ổn định đứng đắn, không cùng thế giới với Trần gia và Trình gia.

Lạc Yên mở to mắt, hiển nhiên đã bị mấy lời của Trần Thước làm cho kinh sợ.

Bình thường hắn luôn mang bộ dạng ôn hoà thả lỏng, rất hiếm khi nghiêm túc đáng sợ thế này, như dáng vẻ trưởng bối mà dạy dỗ cô thế giới ngoài kia hỗn độn thế nào.

Trần Thước rũ mắt đem tóc Lạc Yên xoã che kín cổ và gáy, trầm giọng nói: “Là con gái thì phải để ý một chút.”

Cô bần thần nhìn theo, bây giờ mới hiểu được ý tứ của hắn, ngơ ngác gật đầu.