Chương 70: Nói thế rồi thôi

Đã lâu lắm rồi Lạc Yên không mơ, lần này, giấc mộng đưa cô trở về giai đoạn còn nhỏ.

Tháng sáu oi bức, Đàm Nhiên Hạ mang Lạc Vũ về quê ngoại nghỉ hè, vậy nên trọng trách trông nom Lạc Yên rơi lên vai Lạc An Thái.

Hôm nay Lạc An Thái vẫn phải đi làm bình thường, đến chiều tối có hai ca mổ.

Buổi sáng, ông lái xe đưa Lạc Yên đến Hoa Thịnh đi làm với mình.

Từ khi còn nhỏ, Lạc Yên đã thường xuyên được bố mẹ dẫn đến đây. Những đứa trẻ khác sẽ sợ sệt khi nhắc đến bệnh viện, nhưng với cô thì nơi này vô cùng quen thuộc.

Vào đến văn phòng, hai bố con tự làm việc của nhau. Lạc An Thái khám cho bệnh nhân ngoại trú, còn Lạc Yên ngồi một góc yên tĩnh tô tranh.

Ăn cơm trưa xong, Lạc An Thái dắt tay Lạc Yên hỏi: “A Ly, có muốn đi chào hỏi các bạn với bố không?”

Cô bé hiểu “chào hỏi các bạn” ở đây là đi thăm những bệnh nhân nhí bằng tuổi mình.

Lạc Yên gật đầu: “Muốn ạ.”

Bộ dạng ngoan ngoãn của Lạc Yên làm cho tim Lạc An Thái tan chảy, ông ngồi xổm xuống, cưng chiều thơm má cô bé một cái.

“Gần đây có một cậu bé bằng tuổi con, bố giới thiệu để hai đứa làm quen.”

“Vâng ạ.”

Đi thang khu VIP, Lạc An Thái dừng trước phòng bệnh ở giữa, gõ hai tiếng.

Cửa mở ra, gió máy lạnh phả vào mặt làm Lạc Yên tỉnh cả người.

Theo bản năng, bạn nhỏ Lạc Yên giương đôi mắt tròn muốn quan sát căn phòng, nhưng bên trong lại kéo rèm tối om, căn bản là không thể thấy gì.

Cô nghe bố ôn nhu gọi tên người đó.

Sau đó, có tiếng động loạt soạt phát ra. Mắt Lạc Yên đã quen với bóng tối, nhìn thấy trên giường có người đang từ từ ngồi dậy.

Giọng người ấy non nớt khàn khàn: “Bác sĩ Lạc.”

Lạc An Thái “ừ” một tiếng: “Không phải đã dặn con phải phơi nắng nhiều hơn rồi sao?”

Một hồi im lặng.

Lạc An Thái bất lực cười, đi đến chỗ cửa sổ kéo rèm ra: “Nắng mặt trời tốt cho sức khoẻ.”

Người nọ bèn tìm cớ trả treo: “Nhưng mà bây giờ là buổi trưa rồi bác sĩ Lạc, nắng gắt lắm ạ.”

Lạc Yên vẫn luôn an tĩnh lắng nghe cuộc hội thoại thì cảm thấy lý do này rất thích hợp, gật đầu đồng tình: “Đúng rồi đó bác sĩ Lạc.”

Cô chợt có cảm giác thiếu niên ngồi trên giường đang nhìn mình.

Lạc An Thái cười, tiếp tục buộc rèm cửa lại.

Ánh nắng như thuỷ triều lan khắp căn phòng, từ từ chạm đến chỗ giường bệnh.

Lạc Yên vội vã đuổi theo, cô muốn nhìn xem người kia có bộ dạng như thế nào.

Đầu tiên là hai bàn tay, đến bộ đồ bệnh nhân màu trắng xanh, càng lên dần, Lạc Yên càng hồi hộp, tim nhỏ trong l*иg ngực cũng vô thức đập nhanh.

Đến gương mặt thiếu niên, không hiểu sao lại bị một khối sương mù chặn lại.

Lạc Yên chau mày chạy sang bên kia, sau đó còn tìm đủ cách, nhưng có cố gắng thế nào vẫn không thấy được.



Trình Mộ Tranh đang đi công tác ở Châu u, lúc hotsearch về Trình Thận lên thì bên này đang là nửa đêm. Anh họp xong, thư ký Vương bèn đưa điện thoại qua, nói lúc nãy có cậu ba Trình Khải và phòng Quan hệ công chúng gọi.

Người em cùng cha khác mẹ này của Trình Mộ Tranh một năm chỉ gặp nhau vào dịp lễ Tết, hôm nay lại gọi cho anh, nói không bất thường là nói dối.

Thấy sếp bày ra vẻ mặt kỳ lạ, thư ký Vương bèn tóm tắt vụ việc ầm ĩ của Trình Thận.

Hiện tại trong dàn con cháu Trình gia, Trình Mộ Tranh là người có địa vị cao nhất, tất cả công việc kinh doanh quan trọng đều do anh đảm đương. Trình Thận gây hoạ, không dám đối mặt với anh nên mới núp sau lưng Trình Khải.

Cuộc gọi bất thình lình này của Trình Khải, chắc chắn là muốn nói đỡ cho Trình Thận.

Trình Mộ Tranh bỏ qua Trình Khải mà gọi cho phòng Quan hệ công chúng trước.

“Chủ tịch đã biết chưa?”

“Thưa tổng giám đốc, chủ tịch vẫn chưa biết ạ.”

Trong lòng Trình Mộ Tranh thầm thở phào, hỏi tiếp: “Gia cảnh bạn gái Trình Thận thế nào?”

Vốn dĩ anh muốn xem hoàn cảnh đối phương trước rồi mới bắt đầu thương lượng.

Đầu bên kia ngập ngừng hai giây, sau đó nói ra một cái tên: “Dạ, cô ấy là Chu Hạ Tình, tiểu thư của Dương Cảnh ạ.”

Đầu Trình Mộ Tranh bắt đầu đau.

Những năm gần đây giới hào môn Đài Loan liên tục bị dính scandal đạo đức nhưng vẫn được lấp liếʍ cho qua. Đến chuyện của Trình Thận, xui xẻo là ở hiện trường có quá nhiều người chứng kiến, cộng thêm sự phẫn nộ sẵn có của công chúng nên mới bùng nổ như vậy.

Trình gia quyền lực ngất trời, dập một cái hotsearch là việc dễ như trở bàn tay, nhưng nếu làm thế thì khán giả sẽ càng có cớ để nói bọn họ cậy quyền ức hϊếp kẻ yếu thế.

Phòng Quan hệ công chúng đã tính đễn viễn cảnh này nên mới gọi cho Trình Mộ Tranh hỏi xin phương án xử lý.

Trình Mộ Tranh còn đang trầm mặc, thư ký Vương nhỏ giọng đưa iPad qua: “Tổng giám đốc, phía Chu thị vừa phát văn bản rồi ạ.”

Anh nhận lấy.

Mở đầu là cảm ơn mọi người đã quan tâm và báo tin bình an của Chu Hạ Tình. Sau đó, Chu thị bày tỏ thái độ cứng rắn với kẻ bạo hành mà ai cũng biết, hy vọng hắn sẽ bị trừng phạt thích đáng và nạn nhân nhận được bồi thường tương xứng.

Câu chữ mà Chu thị dùng rất thông minh, vừa yếu đuối vừa nhu nhược, tranh thủ nhận được sự cảm thông và đồng lòng từ khán giả, lại làm như vô tình chĩa mũi nhọn về Trình thị.

Trình Mộ Tranh không quá bất ngờ. Lần này người sai đúng là Trình Thận, bọn họ hoàn toàn ở phía bị động, nếu không xử lý thông minh thì hậu quả không thể lường được.

Bình thường thì mười Chu thị cũng không bằng một Trình thị, nhưng lần này thì khác rồi.

Trình Mộ Tranh bóp trán: “Đăng thông báo trước đi, sau đó liên lạc với bên Chu tổng, chỉ cần trong mức cho phép thì đồng ý hết.”

“Vâng ạ.”

“Lấy danh nghĩa Trình gia rồi cử người đến bệnh viện thăm Chu Hạ Tình, tôi sẽ bảo Trình Khải và Trình Thận đi cùng các cậu.”

“Vâng, tổng giám đốc.”

Cắt máy, Trình Mộ Tranh mới gọi cho Trình Khải. Đối phương dường như đã chờ cuộc gọi này rất lâu, chuông vừa đổ liền bắt máy.

Giọng Trình Mộ Tranh nhàn nhạt: “Là anh.”

“Vâng, tổng… à không, anh hai!”

Suýt nữa thì Trình Khải đã gọi ra danh xưng “tổng giám đốc”, ngồi bên cạnh, kẻ đầu sỏ Trình Thận đang nín thở vểnh tai lắng nghe.

Trình Mộ Tranh hỏi thẳng: “Trình Thận đâu?”

Trình Thận bị gọi tên thì giật thót, qua một ống nghe mà cậu ta vẫn cảm nhận được áp lực mạnh mẽ của Trình Mộ Tranh, lập tức ngồi thẳng lưng như đang đối diện với anh.

Trình Khải liếc Trình Thận, cẩn thận trả lời: “Dạ anh hai, A Thận vẫn đang nhốt mình trong phòng kiểm điểm bản thân.”

Trình Mộ Tranh bị ngu mới tin: “Mấy ngày nữa bảo nó cùng phòng Quan hệ công chúng đến bệnh viện thăm Chu Hiểu Tình, thái độ thành khẩn một chút.”

“Dạ, anh hai.”

Trình Mộ Tranh không nói nhiều, nhưng từ thái đọ của anh, Trình Khải có thể đoán ra chuyện này đã được xử lý êm xuôi.

Chỉ cần còn mang họ Trình thì bọn họ vẫn bị buộc chặt một chỗ.

Hai cha con Trình Khải còn chưa kịp ăn mừng thì nghe Trình Mộ Tranh nói tiếp.

“Trình Thận, đây sẽ là lần cuối cùng chú dọn dẹp hậu quả cho cháu, Trình gia đông như vậy cũng không ngại mất đi một hai người đâu.”

Trình Mộ Tranh vốn ôn hoà, cũng dễ nói chuyện, nhưng lần này anh thực sự đã nổi giận.

Danh tiếng và tiền bạc mà Trình thị vất vả xây dựng nên không phải để đùa giỡn.

Trình Thận âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, lí nhí đáp: “Vâng, chú hai. Cảm ơn chú đã giúp đỡ cháu, cháu đảm bảo sẽ không có lần sau ạ.”



Trình Cảnh Thiên ngồi ngoài phòng khách nói chuyện với Trình Mộ Tranh.

Nghe xong, anh chợt nói: “Chú, tính cách của Trình Thận mà chú còn không rõ sao?”

Trình Mộ Tranh nhắm mắt không nói chuyện. Là ngầm thừa nhận.

Mười năm trước Trình Cảnh Thiên không may bị pháo bắn vào người, ngoài mặt nói là tai nạn, nhưng thực chất trong lòng mỗi người đều biết là có người cố tình.

Mà người đó chính là Trình Thận. Không ai biết vì sao mà một đứa trẻ lại có thể nảy sinh suy nghĩ độc ác như vậy, còn dám ra tay với người nhà của mình.

Cứu được Trình Cảnh Thiên rồi, một thời gian sau Trình Mộ Tranh mới lật lại chuyện này, lặng lẽ cho người điều tra thì xác định được Trình Thận là hung thủ.

Tra ra tới Trình Thận, đương nhiên Trình Khải cũng bị nghi ngờ.

Trình Mộ Tranh cảm thấy không thể để Trình Cảnh Thiên tiếp tục ở lại Đài Bắc được nữa, gấp rút làm thủ tục chuyển anh sang Bỉ.

Bây giờ nhớ lại, tâm tư Trình Thận lúc nhỏ đã đen tối như vậy, đến khi lớn lại bạo hành bạn gái là chuyện dễ hiểu.

Cậu ta giống như một quả bom nổ chậm, bên ngoài được bao phủ bởi cái danh cậu ấm Trình thị, bóc ra mới biết bên trong thối rữa như thế nào.

Biết Trình Mộ Tranh đang rất phiền muộn, Trình Cảnh Thiên nói thế rồi thôi, cũng không muốn nhắc lại.

Anh hỏi: “Khi nào chú về?”

Xử lý xong rồi thì vẫn phải nói chuyện này cho Trình Sâm biết.

“Tuần sau.” Trình Mộ Tranh nhẩm tính thời gian. “Cảnh Thiên, lúc đó cũng là ngày giỗ của bố cháu, về cùng chú chứ?”

Trình Cảnh Thiên nặng nề đáp: “Vâng.”

Ngày hai mươi tư tháng mười hai hằng năm là ngày giỗ của Trình Mộ Thời, qua năm nay là tròn mười một năm ông qua đời.

Một năm Trình Cảnh Thiên chỉ về Đài Bắc nhiều nhất là hai lần, một lần là thăm mộ Trình Mộ Thời, lần còn lại là đón Tết Nguyên đán.

Trình Mộ Tranh gật đầu, vừa định hỏi thăm chuyện tình cảm của Trình Cảnh Thiên thì bị ngắt lời: “Chú, mấy năm nay chú có liên lạc với bà ấy không?”

Anh ngừng lại, hỏi: “Cháu gặp mẹ cháu à?”

Trình Cảnh Thiên mím môi, khó khăn “dạ” một tiếng.

Trình Mộ Tranh sửng sốt. Diện tích Thượng Hải phải nói là lớn gấp mấy lần Đài Bắc, anh không nghĩ giữa biển người mênh mông như vậy mà hai mẹ con họ lại gặp nhau.

Sau lần Bạch Viện náo loạn ở đám tang Trình Mộ Thời thì Trình Mộ Tranh không còn gặp lại chị ta nữa, nhưng anh cho người tìm hiểu thì biết rằng Bạch Viện đã gả vào Tạ gia làm vợ bé, cũng là một gia tộc có tiếng tăm ở Bắc Kinh.

Trình Mộ Tranh không có hứng thú đào sâu nên chỉ biết những thông tin cơ bản như vậy, còn mấy năm gần đây Bạch Viện có hoạt động gì khác thì anh không rõ.

“Chú chỉ biết chừng đó thôi, nếu cháu muốn biết nhiều hơn thì…”

“Không cần ạ, như vậy đủ rồi.” Trình Cảnh Thiên lắc đầu.



Cúp máy, Trình Cảnh Thiên cúi đầu suy ngẫm.

Anh không biết vì sao mình lại hỏi Trình Mộ Tranh về Bạch Viện, nhưng đâu đó trong lòng, thực ra anh vẫn ngu ngốc hy vọng bà ta có chút tình cảm mẹ con với mình.

Đêm đó, khi Trình Cảnh Thiên hất tay Bạch Viện bỏ đi, anh lại cảm thấy bản thân quá tệ bạc, còn nghĩ rằng chỉ cần bà ta cố gắng níu giữ mình thêm một chút, có khi anh sẽ ở lại.

Chỉ là, tổn thương thời thơ ấu quá lớn, không thể thắng nổi chút tình cảm nhỏ bé này.

Chỉ cần anh mềm lòng một chút với Bạch Viện lại nhớ đến người bố bạc mệnh của mình, cuối cùng vẫn không thể toàn tâm toàn ý tha thứ cho bà ta được.

Trong lúc Trình Cảnh Thiên còn đang ngơ ngẩn thì Lạc Yên đã tỉnh dậy.

Anh vừa rời đi thì chỗ dựa của cô cũng mất nên giấc ngủ cũng không được yên ổn, còn có giấc mơ bí ẩn kia.

Lạc Yên lăn qua lộn lại mấy lần rồi mơ màng tỉnh dậy, cô gọi Trình Cảnh Thiên nhưng trong bóng tối vô tận không có ai trả lời.

Cô mang dép mà anh mua cho mình, rời khỏi giường, đi ra ngoài tìm anh.

“Trình Cảnh Thiên…”

Trình Cảnh Thiên giật mình, nghe thấy giọng Lạc Yên mềm nhũn nũng nịu thì quay lại, thấy cô đang uể oải đi về phía mình.

Anh đứng dậy, theo thói quen giang tay ra ôm cô, bế cô ngồi vào lòng mình.