Chương 49: Để anh ôm một chút

Lạc Yên mặc xong áo khoác, quay lại nhìn Trần Thước.

“A Diễn, đừng nói nữa. Nếu cậu không muốn đưa mình đi thì ở nhà.”

Cô cũng không chờ hắn trả lời, nói xong liền cầm hộp giữ nhiệt lên, chuẩn bị né người khỏi hắn đi xuống lầu.

Trần Thước nhíu mày, nắm khuỷu tay Lạc Yên kéo ngược lại.

Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần hai người cãi nhau, Trần Thước luôn là người xuống nước.

Tính cách hắn vốn nhẫn nại, sẽ không so đo cao thấp với Lạc Yên.

Nghĩ lại, dù sao Trình Cảnh Thiên cũng là bạn trai của Lạc Yên, cô lo lắng cho anh cũng là lẽ thường tình.

Chẳng qua Trần Thước xót Lạc Yên nên mới nói vào mấy câu.

Hai người đứng trước cửa phòng Lạc Yên giằng co mấy giây.

Cuối cùng Trần Thước phá vỡ sự im lặng trước. Hắn bất đắc dĩ thở dài, nhẹ giọng: “Được rồi, đừng giận nữa, mình đưa cậu đi.”

Lạc Yên được Trần Thước dỗ, cô cũng không phải người thù dai, sắc mặt dịu xuống.

“Không cần, mình không muốn ép cậu.” Mặc dù cơn giận đã vơi đi gần hết, ngoài mặt cô vẫn muốn làm khó hắn.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng bố mẹ Lạc mở ra.

Đàm Nhiên Hạ vừa tắm rửa xong, nhìn Lạc Yên áo quần chỉnh tề thì kinh ngạc: “A Ly, tối như vậy rồi con còn muốn đi đâu?”

Lạc Yên giật mình. Cô còn chưa biết ứng phó thế nào thì thiếu niên đứng bên cạnh đã lặng lẽ cầm lấy hộp đồ ăn, giấu ra sau lưng.

Giọng nói bình tĩnh của Trần Thước vang lên trên đỉnh đầu Lạc Yên: “Dạ, A Ly để quên đồ trên trường nên con chở cậu ấy lên lấy rồi về.”

“Sẽ nhanh thôi ạ, cô chú và Tiểu Vũ cứ ăn cơm trước, không cần đợi tụi con.”

Lạc Yên sững sờ há hốc miệng.

A Diễn à, cậu đi làm ảnh đế được rồi.

Lời giải thích của Trần Thước quá hoàn hảo.

Cộng với gương mặt đẹp trai uy tín kia, sao có thể nghi ngờ nổi.

Đàm Nhiên Hạ tin ngay lập tức, gật đầu nói: “Được rồi, hai đứa đi đi, nhớ về sớm đấy.”



Trần Thước ngồi trên xe moto. Miệng hắn cắn một đầu khoá áo, tay kia kéo khoá lên kín cổ.

Đèn đường chiếu trên đầu, tất cả mọi thứ đều chìm trong bóng tối, ngoại trừ Trần Thước.

Dưới tác động của trời lạnh, đầu mũi hắn đỏ ửng, làn da cũng trở nên trắng xanh, lờ mờ thấy được vô số mạch máu li ti.

Trần Thước chép chép miệng, bỗng nhiên thèm thuốc lá.

Nhớ đến lần trước, không hiểu sao hắn có thể cùng Trình Cảnh Thiên hút hết một gói thuốc.

Trần Thước tự bái phục chính mình.

Lạc Yên đóng cổng xong thì lon ton chạy ra, đội nón bảo hiểm lên.

Cô tìm gì đó trên điện thoại rồi đưa đến trước mặt Trần Thước.

Trần Thước: ?

“Địa chỉ nhà Trình Cảnh Thiên.” Lạc Yên giải thích. “Hình như là cùng đường với cậu.”

Nghe xong, Trần Thước sực nhớ ra cô chưa biết hắn cũng biết địa chỉ nhà Trình Cảnh Thiên.

Hắn lắc đầu, ra hiệu cho cô leo lên xe: “Không cần đâu.”

“Hả?”

“Trước đây mình từng đưa Trình Cảnh Thiên về nhà một lần.”

Trần Thước giải thích ngắn gọn, Lạc Yên ù ù cạc cạc gật đầu.

Cô đột nhiên phát hiện ra đám con trai cũng có những mối quan hệ mà nói ra một cái là khiến đối phương kinh ngạc.

Giống như Trần Thước và Trình Cảnh Thiên vậy.

Tính cách hai người này đối lập chan chát, từ lâu trong lòng Lạc Yên đã mặc định không thể nào làm bạn được.

Vậy nên cô cũng không giới thiệu cho Trần Thước và Trình Cảnh Thiên làm quen.

Xem ra Lạc Yên đã sai rồi.



Đến nhà Trình Cảnh Thiên.

Đây là khu phức hợp mới xây một năm đổ lại đây, có đủ mọi loại tiện ích từ chung cư, trung tâm thương mại, nhà hàng, trường học đến bệnh viện.

Vị trí nằm hơi xa trung tâm một chút, ngược lại cực kỳ thanh tịnh, không sợ ồn ào.

Rất giống với tính cách khép kín của Trình Cảnh Thiên.

Buổi tối trời lạnh không gió, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày.

Hai bên đường nhộn nhịp các quán bán hàng rong nhiệt tình chào khách.

Trần Thước dừng xe, nhìn thấy có nhiều người tóc vàng mắt xanh đang dắt chó đi dạo.

Hắn quay sang nói với Lạc Yên: “Ở đây nhiều người nước ngoài phết.”

Lạc Yên nhớ Trình Cảnh Thiên từng nói đây dân cư ở đây đa số là người nước ngoài.

Cô “ừ” một tiếng, bước xuống xe: “Mình đi lên đưa đồ rồi xuống ngay.”

Trần Thước thừa biết mọi chuyện sẽ không nhanh chóng như Lạc Yên nói.

Đến lúc gặp nhau rồi, thế nào hai người này cũng phải xà nẹo ôm ấp một lúc.

Hắn gật đầu: “Đã nhắn với Trình Cảnh Thiên chưa?”

Lạc Yên hơi ngẩn ra, máy móc đáp: “… Chưa.”

Trên đường đến nay, cô đinh ninh Trình Cảnh Thiên ở nhà nên chủ quan không nói, mặt khác cũng muốn cho anh một bất ngờ.

Trần Thước: “…”

“Lỡ cậu ta đi vắng thì sao?”

“Không đâu.” Cô lắc đầu phản bác.

Với vốn hiểu biết của Lạc Yên, Trình Cảnh Thiên không phải kiểu người sẽ đi chơi đêm.

Tuy nhiên nghe Trần Thước nói vậy, tự nhiên trong lòng cô bắt đầu lung lay.



Đây là khu chung cư cao cấp nên kiểm soát rất nghiêm ngặt việc ra vào, nếu người lạ không có thẻ dân cư sẽ bị bảo vệ chặn lại.

May là Lạc Vũ học bơi ở đây nên cũng được phát một tấm thẻ tương tự, trước lúc đi Lạc Yên đã nhét nó vào túi, chờ đến lúc bị hỏi sẽ lấy ra đưa cho người ta.

Trái với suy đoán của Lạc Yên, chú bảo vệ không mảy may đề cập đến chuyện này, cười hỏi: “Cháu là Lạc Yên phải không?”

Cô không biết bảo vệ làm sao biết được tên mình nhưng vẫn gật đầu: “Vâng ạ.”

Chú bảo vệ không để ý đến biểu cảm nghi hoặc của Lạc Yên: “Cháu vào đi, Tiểu Trình đã khai tên thông tin của cháu trong danh sách dân cư rồi, không cần kiểm tra.”

Trên mặt Lạc Yên chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.

Từ miệng ông ấy, cô đoán Tiểu Trình kia chính là Trình Cảnh Thiên.

Anh khai tên cô trong danh sách dân cư.

Đương nhiên Lạc Yên không biết chuyện này, chấn động một trận.

Chú bảo vệ thấy cô mơ hồ không hiểu nên tưởng mình nhận nhầm.

Ông bèn bật máy tính lên, so sánh gương mặt xinh đẹp trước mặt với ảnh chụp cô bé mà Trình Cảnh Thiên đưa mấy tuần trước.

Không sai, là cùng một người mà.

Bởi vì ngoại hình của Lạc Yên rất nổi bật, chú bảo vệ chỉ cần nhìn một lần là nhớ.

Hơn nữa ông cũng biết Lạc Vũ, cậu bé thường đến đây học bơi mỗi cuối tuần và Lạc Yên là chị em ruột, cô vẫn thường hay đến đây đón cậu.

Bên này, Lạc Yên vẫn chưa kịp tiêu hoá những gì mà chú bảo vệ vừa nói với mình.

Cô đành ép lòng tò mò xuống, đợi chút nữa phải hỏi Trình Cảnh Thiên xem thế nào.

Lạc Yên tỏ ra đã hiểu, cười với bảo vệ: “Cháu cảm ơn chú, vậy cháu đi trước ạ.”

“Ừ ừ, cháu đi đi.”



Đi vào thang máy, Lạc Yên mở máy, nhắn tin cho Trình Cảnh Thiên.

Tin nhắn vừa gửi đi, cô nhớ lại những lời khi nãy mà bảo vệ nói.

“Tiểu Trình đã khai tên thông tin của cháu trong danh sách dân cư rồi, không cần kiểm tra.”

Là sao chứ.

Anh biết sớm muộn gì cô cũng đến đây, hay là còn lý do gì khác.

Trong lúc Lạc Yên ôm mặt rối rắm, thang máy đã lặng lẽ đưa cô lên tầng 12.

Vẫn là khung cảnh quen thuộc.

Lạc Yên ngựa quen đường cũ, dễ dàng tìm đến trước cửa nhà Trình Cảnh Thiên, bấm chuông.

Cô nhìn xuống, hai tay đang cầm hộp giữ nhiệt.

Hy vọng là đồ ăn vẫn còn nóng.



Trình Cảnh Thiên nhận được tin nhắn của Lạc Yên cùng lúc với tiếng chuông cửa.

Anh biết đó là cô.

Trình Cảnh Thiên đứng lên, nói với Lục Tư Thành và Lý Ngôn: “Tôi ra ngoài một chút.”

Hai người kia còn đang bận tâm sự chuyện tình yêu, hiển nhiên không để ý.

Anh không dám chậm trễ một giây, dùng tốc độ nhanh nhất đi ra.

Đằng sau cánh cửa, Lạc Yên ló đầu nhìn Trình Cảnh Thiên, cười: “Anh ăn tối…”

Cô còn chưa nói hết câu đã bị một lực mạnh mẽ kéo về phía trước, đáp vào l*иg ngực ấm áp.

Lạc Yên sửng sốt, quên cả hít thở.

Sau đó, bàn tay trống còn lại cũng đưa lên, ôm lấy eo Trình Cảnh Thiên.

Cằm Lạc Yên đặt trên vai anh, cười khanh khách: “Anh sao vậy? Đã ăn tối chưa?”

Trình Cảnh Thiên ủ rũ đáp một tiếng. Một tay anh đặt sau lưng Lạc Yên, tay kia giữ gáy cô, ghé mặt lên tai cô thổi hơi nóng.

Làm Lạc Yên ngứa ngáy muốn né tránh.

Cô nghe thấy giọng anh trầm thấp mê người: “Nhớ em quá.”

“Để anh ôm một chút.”